Author: pinkrabbit_94 ak ck Sún and Cindy_luvSHINee aka CindyDo2 (mình đó)
Disclaimer: OnKey belong together
Pairing: OnKey
Rating: T
Status: finished.
Catelogy: general.
Note: Là lần đầu viết fic nên chắc chắn còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý chân thành để vk ck mình rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé!
Cái fic này cực ngắn và là món quà sinh nhật (muộn) dành cho lịt đờ.
Summary:
Một món quà đơn giản thôi nhưng vô cùng ý nghĩa.
Begin
Một năm trước anh đã chờ đợi và một năm sau anh vẫn cố gắng hy vọng điều ước của mình sẽ thành hiện thực.
Flash back
- Jinki hyung à! Hyung nằm trên giường dưỡng bệnh đi nhé. Không được làm việc nữa. Nếu bệnh trở lại thì sẽ gay go lắm đó.
- Hyung không thích. Nằm ở đây một mình suốt ... chán lắm
- Ngoan đi nào. Ngoan em sẽ thưởng cho hyung, chịu không?
- A thưởng thật à. Thế thì ... uhm ... thưởng gì nhỉ? Uhm sinh nhật của hyung sắp đến rồi, hyung muốn có món quà đặc biệt ... ah ... uhm ...
- OK. Em sẽ ra ngay. Mọi người đừng có mà đi trước phải chờ em đấy nhá – Cậu quay vào giường bệnh của anh – Hyung à! Em có việc phải đi rồi, hyung nằm đây dưỡng bệnh nha, lát nữa manager hyung sẽ tới đó, tí xong việc em sẽ quay lại. Okay!
- Ừm. Em đi đi.
- Bye hyung!
Anh cố vẽ lên nụ cười để cậu khỏi phải lo nghĩ cho mình nhiều. Nhưng khi Kibum đã bước ra khỏi phòng, nụ cười ấy vụt tắt thay vào đó là một nỗi buồn man mác.
“Kibum à. Món quà duy nhất mà hyung muốn từ trước đến giờ chính là một nụ hôn từ em, một câu nói ‘em yêu anh’ mà em dành cho anh đấy. Nhưng có lẽ ước mơ này sẽ không thành hiện thực đâu nhỉ”.
End flash back.
Một ngày làm việc mệt mỏi lại trôi qua, tất cả vừa về đến kí túc xá là chạy ngay đến chiếc giường êm ái. Nằm phịch xuống, ai cũng nhắm nghiền con mắt lại, chẳng thể mở lên được nổi nữa. Giấc ngủ nhanh chóng đến với mấy con người chỉ biết quay cuồng vì công việc này nhưng chỉ là với những ai không có nỗi lòng thôi.
“Thế là xong rồi sao? Sinh nhật năm nay thật chán ngắt, lại chẳng có được buổi party cùng fan nữa chứ? Sao mà chả cảm giác được hôm nay chính là sinh nhật mình vậy. Phải chăng mình đã mất cảm giác?”
Đắm chìm với những suy nghĩ vẩn vơ ấy, Jinki chẳng thể nào ngủ được mặc dù mắt anh vẫn nhắm
Bên phòng này có người đang than vãn với chính bản thân mình, phòng bên kia lại có người rục rịch chuẩn bị một cái gì đó mà rất bí mật à quên còn có bạn Jonghyun kia biết và hiện đang chuẩn bị cùng. Không biết hai bạn ấy đã chuẩn bị cái gì chỉ biết là một lúc sau có một con người rời khỏi nhà trong lặng lẽ tay cầm cái túi to thật to.