Bảo bối ngoan, baba thương!!!

583 64 27
                                    

Wattpad được 200 lượt follow em ra cái oneshort để mừng nha! Tuy chưa có gì nhiều nhưng cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua... thật sự cảm ơn rất nhiều!

Thể loại: sinh tử văn (là lần đầu viết nha) 

                   ~~~

- Oe...oe...oe...oe...oe

- Cậu Dịch, đứa nhỏ đã hạ sinh, là một cậu con trai bụ bẫm

Một dòng nước mắt khẽ lăn dài trên mi mắt cậu, tim cậu đau đớn như muốn nổ tung, hô hấp trở nên càng lúc càng gấp gáp khiến các bác sĩ một thoáng hoảng sợ.

- Cậu Dịch, đây ko phải là lúc xúc động. Điều hòa lại cảm xúc nếu ko sẽ ảnh hưởng sức khỏe

Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hồ như ko nghe lời khuyên của bác sĩ, hai bàn tay đã sẵn nắm thành hai nắm siết chặt để nén đi sự đau đớn, thống khổ trong cơ thể.

- Mau tiêm thuốc an thần cho cậu ta -bác sĩ quay qua nói với người bên cạnh

Cậu dần dần nhắm mắt, hơi thở cũng nhẹ đi. Chắc là do cơ thể đã ngấm thuốc được tiêm. Đôi mắt hổ phách cũng dần khép lại, điểm lại một vài giọt nước mắt trên mi mắt như những giọt sương sớm long lanh mà thuần khiết trên đám cỏ mềm mại...

                          ~~~

Thiên Tỉ dạo này cảm thấy cơ thể rất khó chịu, cứ hay bị choáng váng. Đôi khi chỉ đang đứng làm việc bên này muốn di chuyển cơ thể qua bên kia cũng bị choáng đến té ngửa. Có lần cậu bị ngã ngay ra sàn khiến Tuấn Khải sợ đến ứa nước mắt, cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì. Cảm giác đau đầu cứ hay mê man trên đỉnh đầu, đôi lúc sẽ cực kì khó thở rồi ăn thức ăn vào sẽ bị buồn nôn. Đôi lúc lại cực kì bực bội, cứ muốn cáu gắt la mắng ai đó. Nhưng ngoài biết Thiên Tỉ bị choáng váng đến ngã ra sàn thì còn lại anh ko hay biết gì. Thiên Tỉ ko nói cho anh biết hay đúng hơn là muốn giữ im lặng luôn. Những lúc cơ thể khó chịu cậu chỉ cố nín vào ko để anh phát hiện. 

Bữa cơm tối đầy sự vui vẻ và hạnh phúc dạo gần đây cũng ko còn. Tuấn Khải đi làm về thì cậu cứ nói cậu đói nên ăn trước rồi, đành vậy thôi, anh lại lủi thủi một mình trong bếp. Cậu đứng sau mép tường trong nhà bếp mà cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Cậu thật sự cũng ko muốn vậy nhưng cứ mỗi lúc thấy thức ăn thì cậu lại buồn nôn, ăn vào thì cậu lại ói ra. Cậu ko muốn cho anh biết tình trạng sức khỏe của cậu, đều chỉ khiến anh lo lắng thêm mà thôi. Công việc ở văn phòng cũng đủ làm anh đau đầu lắm rồi. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng ko vì vậy mà ngó lơ hay giận dỗi gì cậu, tối tối anh vẫn về nhà ăn cơm đều đều, vẫn là những câu nuông chiều cậu, vẫn mang lại cho cậu vòng tay ấm áp nhất khi ngủ và cũng khiến cậu mệt lã đến sáng mỗi khi ham muốn. 

                ~~~

- Thiên Tỉ, ngày mai anh phải đi công tác -anh ôm cậu một cái nhẹ nhàng từ sau lưng, phả hơi thở ấm nóng lên vành tai khiến cậu mẫn cảm đến rùng mình

Cậu quay lại, vòng hai tay lên cổ anh tỏ ra vẻ nũng nịu...

- Anh cứ đi công tác mãi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{Oneshort Khải Thiên} Bảo bối ngoan, baba thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ