"Im Miyeon, sao cậu không đi tìm ba cậu?"
Bé gái cùng Miyeon đang chơi trò gia đình bỗng dưng ngừng lại hỏi. Nghe nhắc đến ba, vẻ mặt bé con đột nhiên buồn xo, nó cúi mặt lắc đầu.
"Mình không biết ba ở đâu cả, mẹ nói ba đi làm ở xa lắm."
"Ba mình cũng đi làm này, mẹ nói muốn tìm ba thì có thể đến công ty tìm. Miyeon, không chừng ba cậu cũng ở chỗ ba mình đấy."
Bé gái ngây thơ nói. Vẻ mặt thành thật kia khiến Miyeon tin tưởng. Bé con muốn tìm ba, bé con sẽ đến công ty tìm.
~~~~~~~~~~
"Đang yên đang lành sao lại mưa nhỉ?"
Sana vừa về đến nhà thì trời đổ mưa lớn, cô chán nản thở dài. Xem ra hôm nay cô phải hủy bỏ cuộc hẹn với nhiếp ảnh gia T rồi. Tiếc thật. Lúc Sana xoay người lại định mở cửa nhà thì một phen hốt hoảng khi nhìn thấy một đứa bé ôm chặt đầu gối mà ngủ gật trước cửa nhà mình. Cô ngồi xuống cạnh đứa nhỏ ấy, khẽ lay nhẹ vai nó.
"Con gái, dậy đi con. Sao lại ngủ ở đây thế này?"
Nghe tiếng gọi, bé con mở mắt, nó mơ màng nhìn khuôn mặt người đối diện mình. Quen quá. Lẽ nào...? Miyeon chẳng kịp nhìn cho thật kĩ đã nhào vào lòng người kia, thút thít khóc.
"Ba ơi..."
Tiếng gọi khiến toàn thân Sana cứng đờ, tim cô đột nhiên nhói lên. Trong vô thức, tay cô run rẩy đặt lên tấm lưng nhỏ bé kia, vỗ nhè nhẹ hòng xoa dịu bé con. Cảm giác này quá đỗi kì lạ, nó khiến tâm tình cô hỗn loạn đến mất kiểm soát.
"Cô...cô không phải là ba con."
Lời nói kéo Miyeon khỏi sự mơ hồ kia, bé con tách khỏi cái ôm, tròn xoe mắt nhìn Sana, cô ấy là nữ vậy thì không phải là ba rồi. Sự hân hoan trong lòng bé con khi nãy đột nhiên bị dập tắt, ánh mắt Miyeon liền chùn xuống.
"Miyeon muốn tìm ba..."
Giọt nước mắt của Miyeon khiến tim Sana bứt rứt không yên. Cô chẳng rõ vì sao lại đau lòng trước cảnh tượng kia đến vậy. Sana ôm lấy khuôn mặt đứa nhỏ kia, dịu dàng lau nước mắt cho bé con.
"Con gái ngoan đừng khóc, nói cho cô biết ba con ở đâu cô sẽ dẫn con đi tìm."
"Miyeon không biết ba ở đâu, mẹ nói ba ở rất xa chỗ này."
Miyeon vức khóc vừa trả lời. Bé con đã đi khắp nơi tìm ba rồi, bé con dựa vào khuôn mặt ba thấy được trong mơ để tìm nhưng không tìm ra. Bé con vừa đói vừa mệt nên ngồi tạm ở chỗ này nghỉ một lát, khi nãy trong lúc mơ hồ còn tưởng đã gặp được ba nhưng lại không phải. Cô ấy có khuôn mặt giống với người ba mà Miyeon hay mơ thấy nhưng ba bé con là nam.
"Được rồi, trời mưa to như vậy con vào nhà cô trú tạm đi, cô sẽ gọi điện thoại để mẹ con đến đón con về nhé."
Sana đưa tay xoa đầu bé con.
"Vâng..."
Miyeon không chút chần chừ mà gật đầu, dù bé con đã được mẹ dặn không nên tiếp xúc với người lạ nhưng với cô gái này bé con lại cảm thấy rất an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Sanayeon: Trốn Không Thoát
FanfictionBi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Bi kịch thứ hai chính là sau 6 năm tìm ra được ba của đứa trẻ kia nhưng người ta nhất quyết không thừa nhận. Và điều cuối cùng lại là một đại bi kịch khi ng...