Liệu ngày mai có còn khi ta mất một phần hai trái tim? Liệu ngày mai có còn khi không ai cùng ta ngắm bình minh? Và quan trọng hơn liệu ngày mai có còn khi mặt trời của riêng ta đã biến mất? Sau tất cả, người cô đơn vẫn là ta.
Bên kia Thái Bình Dương có lẽ anh đang vui lắm! Thoát khỏi cái địa ngục của em rồi chắc anh hạnh phúc lắm. Đi đi, cứ thong thả em sẽ chẳng níu kéo anh đâu. Em mệt mỏi lắm rồi. Em thực sự rất mệt rồi, cứ đi đến nơi anh cho là hạnh phúc. Bỏ em đi, em không xứng đáng. Tình yêu là đường một chiều, nhưng con đường ấy có nơi bắt đầu mà, quay lại nơi bắt đầu đi anh nhé! Và sau nơi bắt đầu sẽ là một con đường một chiều mới. Tạm biệt anh. Tạm biệt tất cả của em...
Em nghĩ ngày mai sẽ còn, ánh dương vẫn sẽ còn đó. Nhưng sao ngày mai xa quá, anh nhỉ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Còn Có Ngày Mai?
Short StoryĐây không phải là 1 câu truyện, đơn thuần chỉ là một phần suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật...