Nó và Minh tuyết đang nấu ăn thì Minh Tuyết sáp lại gần nó
-Tao nghe kể rồi..sao-nó tối sầm mặt lại nhớ lại hôm đó lúc về đến nhà thì Thành diệp và Hữu Phong đax chèo sẵn
"-đi đâu mới về-Hữu Phong nói giọng điêuf tra làm nó hơi bối rối
-Cô nhi viện-3 chữ thoát ra từ miệng thiên Kì làm bọn kia càng thêm háo hức
-Từ khi nào mà hai người đánh lẻ thế-Thành Diệp cười nhìn nó cái gì mà "đánh lẻ" chứ nó lắp bắp
-chị này...chỉ đi nhờ thoi mà
-Ừ đi nhờ-Hữuo Phong Và Thành Diệp đồng thanh nó thì ngượng chín cả mặt nhưng đúng là chỉ đi nhờ thôi có gì đâu chứ"
-Sao là sao...đi nhờ thôi-nó giọng vẫn đều đều trả lời Minh Tuyết
-Ting...Ting..tiếng chuông nhà reo len nó hấp tấp bỏ đóng thức ăn lam dở chạy ra ngoài
-đến liền-Nó nhìn người con ái trước mặt vài giay quen quen-Thuy Tinh
-À là Ngọc Anh à lần trước vội quá ko cảm ơn bạn đàn hoàng được
-Ko sao..sao bạn ở đây
-Mình làm osin ấy mà-nó nói tay gãi gãi đầu Minh tuyết thấy nó đi lau từ trong bếp chạy ra
-Ngọc Anh mày làm gì vậy...Thuy Tinh-Minh tuyết cũng ngạc nhiên sao Thủy tinh lại ở đây
-Bạn làm ở đây vậy có anh Kì owr nhà ko-Thuy Tinh Cười hiền nhìn hai nhỏ nhưng tụi nó giấu làm gì
-Anh ấy trên phòng...để mình gọi-nó quay đi nhưng bị nắm lại
-Ko sao để mình lên người quen thoi cho mình xin hai cốc nưosc trái cây-Thuy Tinh ra lệnh rồi một mạch bước đi
-Cô ta...-Minh Tuyết bực dộc nhìn theo nhỏ đó dể thương thật lúc đầu tưởng được nhung ăn nói thế muốn làm mẹ rồi ko ưa
-Ko sao để mình lấy-nó bỏ vào bếp Minh Tuyết cũng theo nó mân mê mấy hộc tủ kiếm ly hình như dơ hết rồi.Nó mơr từng tủ rồi dừng lại cái tủ đựng tấm hình nó nhớ lại quen quen nhanh chóng lục tấm hình ra nó nhìn hồi lau như chết chân,Minh tuyết lại gần lay lay nó
-Mày sao thế..
-Cô gái đó là bạn gái của Thiên kì
-cái gì-Minh tuyết nhu hét len thảo nào tự nhiên thái quá nhìn qua nó hình như đang buồn rồi hiểu luôn..yeu đơn phương rồi
Thuy Tinh bước len phong Thiên Kì nhẹ nhàng chậm rãi khẽ mở cửa hắn ngồi trên ghế mỉm cười tiến lại gần om hắn từ phía sau nhỏ ỏng ẹo
-Thiên Kì...em nhơs anh lắm-Nge giọng nói quen thuộc hắn xoay tọt người lại rồi nhíu mày là co ta sao lại ở đây dãn chân mày ra hắn lạnh giọng
-Sao cô lại ơr đây
-Thiên Kì bao lâu đợi chơf em cũng có thể gặp anh..xin anh hãy nghe em nói-Nhỏ khóc lóc tay nắm chặt lấy hắn giơr giọng tội nghiệp
-Ko gì để nói
-Anh hay tin em..em bik anh giận em nhưng em có nỗi lòng rieng mà-nhỏ ko ngừng than van nghiến hắn khó chịu ko thôi
-Nỗi lòng...?chẳng phải tại năm đó nhà toi phá sản cô mới đi-hắn giọng như băng nếu ánh mắt có thể giết người thì người con gái trước mặt đã từ trần..Thuy Tinh nghe nói liền giật thót người ko can tâm vồ lấy hắn hôn sâu vào moi hắn
Cửa phòng mở nó bước vào chứng kiến tất cả khay nước trên tay run run như sắp rơi nhưng kìm lại được nó nhỏ giọng
-toi xin lỗi...toi ko cố ý..toi xin phép-nó đặt khay nước xuống bàng người thì run lên đau..đau lắm...nó bỏ ra ngoài hắn nhìn theo ko khỏi đau lòng hắn ko muốn nó thay cảnh này ko muốn..hắn gạt người con gái trước mặt ra rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.Thuy Tinh ở lại nước mắt giàn giụa tự trách bản than ngu ngốc nếu năm đó ko bỏ đi giơf đâu thế này...
Nó sau khi chứng kiến ko muốn ăn nhưng ko để mọi người lo lắng nên vác bộ mặt giả tạo xuống nhà
-Anh chị về rồi à-nó cười khi thấy Phong Và Diệp đã đợi sẵn tại bàn ăn họ vui vẻ ăn bữa tối ngồi dược vài giay thì Minh tuyết hô lên
-Anh Kì xuống kìa-nghe đến tên hắn nó giật người Cả ba thấy lạ nhìn nó rồi nhìn hắn đi xuống phía sau còn có bóng người quen thuộc
-THUY TINH-couple nhà ta hét len tưởng sập cả ngoi nhà
-Anh chị bé bé thoi-Minh Tuyết tay xoa xoa tai như đau lắm hay sao ấy
-Chào anh chị-Thuy Tinh cuối đầu chào
-chào em-Phong chào lại còn Diệp thì thảnh thơi ăn còn gắp cho nào và minh Tuyết coi như Thuy Tinh ko tồn tại
-Chào mọi người em về-Nhỏ thấy mình ko quan trọng ơr lại chỉ tổ lam nhục bản than nên từ giả về trước
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI?
RomanceTrái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng