Có người đã từng nói: Cấp 3 là độ tuổi đẹp nhất đời người, ở đó sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất của tuổi trẻ. Tôi chẳng biết là những tháng ngày sắp tới sẽ tươi đẹp như thế nào... Nhưng đối với riêng tôi, thanh xuân đẹp nhất lại chính là CẤP 2 :)
Kỳ thực tuổi thanh xuân là điều vô cùng phức tạp. Đó chính là những tháng ngày chập chờn, chông chênh giữa biển cả của cuộc đời. Có những thứ mà tưởng chừng như sụp đổ, tất cả trước mắt chỉ toàn là những mảng màu u tối... Khi mà chúng ta còn chưa biết mình sai hay đúng giữa những ngông cuồng, ngạo mạn của tuổi trẻ. Bất lực muốn trốn chạy những ngày tháng ấy, chẳng thể vượt qua được những nỗi bùn mà không thể chia sẻ với bất kì ai, cảm giác bất an cứ lớn dần lên, còn thanh xuân trước mắt thì bỏ ngỏ. Có ai sống qua được hết những nổi buồn? Khi mà ta bắt đầu biết yêu thương một ai đó, yêu họ bằng tất cả những gì nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ. Để rồi đến một ngày chợt nhận ra, có những thứ đã qua và chẳng thể nào quay trở lại được, dù có cố gắng cách mấy cũng bằng thừa. Hối tiếc không hẳn là những điều mình chưa thể làm được. Mà có khi là trọn vẹn, là hạnh phúc cũng khiến con người ta luyến tiếc vô cùng.
Đôi khi điều tuyệt vời nhất mà ta có thể làm trong độ tuổi ấy mà sao này dù có muốn cũng chẳng thể làm được. Đó là có thể bày tỏ hết mọi tâm tư tình cảm của mình cho người mà ta đã dành trọn yêu thương. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì sau này khi bất giác nhìn lại ta sẽ phải hối tiếc nếu như ngày ấy ta đã không dám làm như thế. Vì cuộc đời là vô vàn những điều bất ngờ nên có khi ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng tôi được ở bên anh. Nói đúng hơn, là đủ mạnh mẽ để đối mặt với anh :(
Sau chia tay đó là là những ngày tồi tệ nhất của tuổi thanh xuân. Lúc mà tôi chưa học được cách mẽ để vượt qua mọi thứ. Tôi không chấp nhận được những tháng ngày không anh vì tôi đã lỡ quá quen thuộc với nó rồi. Đó là những chuỗi ngày bất lực trong sự đau đớn dày vò khi mà chính bản thân mình không thể cam tâm chấp nhận sự thật. Nhưng rồi có một ngày, mọi thứ dần ổn hơn và tôi tưởng chừng như đã quên được anh và chấp nhận bước típ. Nhưng cuối cùng nó lại không đơn giản như tôi nghĩ. Chẳng phải là tôi đã có thể quên được anh mà chỉ là cảm xúc của tôi nó tự dồn nén khi chẳng thể biểu lộ ra được nữa. Dồn nén như thể đã tìm thấy được bình yên.. Và đến một ngày khi sự dồn nén quá lớn và dường như không thể chịu đựng được nữa thì nó sẽ bùng phát, thậm chí là ghê gớm hơn cả lúc ban đầu. Chẳng thể chia sẻ được với ai, bởi đâu ai có thể hiểu và giúp được bạn khi chính bạn còn không thể hiểu nổi chính bạn thân mình muốn gì. Trái tim sẽ dần trở nên khô sạn khi nước mắt chẳng còn nữa. Không ai có thể ngừng thương một người trong khoảng thời gian ngắn. Bạn có quyền nhớ, quyền thương nhưng nhất định không được khóc vì họ nữa! Vì cho dù bạn có khóc cạn cả nước mắt thì họ cũng có bao giờ biết được những gì mà bạn đang phải chịu đựng một mình bây giờ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
KÍ ỨC TUỔI THANH XUÂN _ KÍ ỨC MANG TÊN ANH ( Tản Mạn)
Short StoryTuổi thanh xuân vốn dĩ là một thứ gì đó thật kì diệu trong cuộc đời của mỗi con người. Ai cũng có riêng cho mình một tuổi thanh xuân và tôi cũng thế. Thanh xuân không phải là những tháng ngày tràn ngập yêu thương và hạnh phúc như cách mà mọi người đ...