Xin chào, tôi là Jeon JungKook, năm nay vừa tròn 18, sinh viên năm nhất trường đại học X. Tôi sống cùng với bố và người anh trai cùng mẹ khác cha trong căn nhà xập xệ ở cuối con hẻm nhỏ.
Bố tôi là một gã nát rượu. Ông yêu rượu hơn tất cả mọi thứ, rượu là những gì ông cần, là cả cuộc đời ông.
Tôi cũng chẳng để tâm đến việc đó cho lắm. Nhưng nó làm tôi khó chịu, rất nhiều là đằng khác. Ông lúc nào cũng lết về nhà bằng thân xác của một kẻ nát rượu, thật đáng khinh. Cứ mỗi lần như thế mà nhìn thấy anh, ông ta lại bắt đầu nổi cơn điên.
Ông đánh đập anh một cách dã man, chẳng vì lí do gì cả. Anh có lần bị đánh đến gãy chân, nhưng đó chưa phải tất cả. Anh là món đồ chơi yêu thích của bố, bố muốn làm gì anh cũng được, ngay cả việc cưỡng hiếp anh cũng đã trở thành một thú vui không thể thiếu của bố.
Tôi biết chứ, biết tất cả mọi thứ, từ rất lâu rồi.... Tôi không thể nào quên được cảnh tượng ấy... thật kinh tởm...
...Năm đó tôi mới bảy tuổi còn anh chuẩn bị bước sang tuổi mười một. Đúng vào ngày sinh nhật anh, mẹ chúng tôi qua đời. Bà bị ung thư máu giai đoạn cuối, phát hiện bệnh quá muộn nên không thể cứu chữa.
Anh là con của bà với người chồng cũ quá cố nên việc bố ghét bỏ anh cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng từ sau ngày mẹ tôi mất, ông ta...người đàn ông mà tôi đã từng gọi tiếng " bố " ấy... thực sự chẳng thể nói lên lời...
Tôi vô tình chứng kiến cảnh anh bị bố làm nhục khi lên mười. Anh la hét, cầu xin đến nỗi cổ họng như bị xé rách. Tôi vẫn nhớ tiếng thét trong vô vọng của anh, nhớ cả những tiếng " chát " rất mạnh khi bố tát vào gương mặt đầm đìa nước mắt của anh.
Khuôn mặt anh trắng nhợt như không còn một giọt máu khi bước ra khỏi phòng ông. Thân ảnh nhỏ bé gầy guộc chi chít những vết thương của anh mãi in sâu trong tâm trí tôi...
Anh tên Min YoonGi, một cái tên thật đẹp. Mặc dù anh hơn tôi bốn tuổi nhưng lại chỉ cao đến vai tôi, giống hệt đứa học sinh sơ cấp khi đứng cạnh tôi. Anh trắng lắm, trắng như viên kẹo dẻo mà tôi hay được mẹ cho ăn khi còn nhỏ. Anh quá đỗi xinh đẹp, những đường nét trên gương mặt anh, tất cả mọi thứ đều hài hòa, dịu nhẹ tựa giọt sương tinh khiết còn đọng trên lá mỗi buổi sớm.
Mặc dù được người đời gắn cho cái danh "anh em một nhà" nhưng chúng tôi ấy à, mười đầu ngón tay phải gọi là quá thừa thãi khi để dùng đếm số lần chúng tôi mở miệng nói chuyện với nhau.
Anh vừa đi học vừa đi làm. Ra khỏi nhà từ lúc mặt trời chưa ló rạng cho đến khi anh trở về thì đã quá nửa đêm. Anh chưa từng thử cảm giác đi dạo phố một lần, chỉ biết cắm đầu vào những công việc làm thêm. Bố tôi luôn mồm bảo anh là gánh nặng của ông, muốn anh chết khuất đi cho rồi, nhưng tôi thì khác. Anh là nguồn thu nhập chính của cả nhà, còn ông là cái máy tiêu tiền lúc nào cũng hoạt động không ngừng, ông có quyền gì mà bắt anh chết...
Tôi thương anh lắm, trái tim tôi lúc nào cũng nhói đau khi thấy con người bé nhỏ kia vất vả chắt chiu từng đồng để cho tôi học hành, chưa từng để tôi nhịn đói bao giờ cả. Những lúc anh bị bố đánh đập, bị bố vấy bẩn, tôi càng đau, càng hận chính tôi bởi vì không thể bảo vệ anh được
YoonGi của em...
Một kẻ vô dụng như em thật hèn hạ anh ạ.
Xin lỗi anh thật nhiều...
• 2016
c r ab.
___________
• Notes:
- Đăng lại :). Không có ý định đăng lại những chap tiếp theo :v.
- Có ai thấy cách viết của tôi bây giờ so với lúc mới viết khác không? Cmt nhiều vô nha~- Đặt nhẹ link acc Insta này : https://www.instagram.com/smuttybunny/