Cảm ơn người đã rời xa tôi

15.3K 360 61
                                    


Truyện được viết vào một ngày mưa thất tình...

....

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày lại yêu anh. Ba năm, một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài. Chúng tôi chính thức chia tay sau ba năm yêu nhau.

Cầm trên tay chiếc điện thoại, ánh mắt tôi vô hồn nhìn vào màn hình. Buồn thật đấy. Tôi muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Không biết từ khi nào tôi đã tập cho mình thói quen mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy.

Trời vẫn mưa. Tôi vẫn thừ người ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại.

"Mình chấm dứt thôi. Chia tay đi. Lần này là thật. Em mệt mỏi rồi. Cảm ơn anh trong những ngày tháng qua".

Vậy đấy, tôi là người đã chấm dứt tất cả. Tôi còn yêu anh không ư? Tất nhiên là còn rồi. Nhưng tại sao còn yêu lại phải rời xa nhau? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần.

Chúng tôi quen nhau nhanh, yêu nhau vội. Chính vì vậy tôi chưa hiểu hết được con người anh. Anh chưa từng yêu tôi, chỉ luôn dừng lại ở mức thích. Tôi biết điều đấy và tôi luôn cố gắng làm cho anh yêu tôi.

Nỗ lực? Cố gắng? Nực cười thật. Tôi nỗ lực làm gì khi trong tim anh vẫn còn lưu giữ hình bóng người cũ.

Quá khứ dội về. Những mảng màu dang dở, suy sụp và bất lực. Ngay lúc này đây nếu có thể ôm ai đó và khóc thì thật thoải mái. Nếu có thể khóc ra sẽ không còn khó chịu như vậy.

Mười một giờ đêm. Facebook anh vẫn sáng đèn. Anh hay thức khuya. Nếu là trước đây tôi sẽ có quyền nhắc anh đi ngủ sớm, sẽ có quyền chúc anh ngủ ngon, có quyền giận dỗi anh, có quyền bắt chuyện với anh. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết nhìn như vậy. Cái cảm giác này tồi tệ thật đấy.

Messenger báo có tin nhắn đến. Là tin nhắn của anh. Trái tim tôi đột nhiên đập chệch đi một nhịp.

- Tại sao lại dừng lại ? Anh đã nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu.

Còn yêu nhưng không thể quay lại được nữa. Tôi không muốn làm một người thay thế nữa. 

- Em mệt rồi. Anh có thấy rằng chỉ có mình em cố gắng giữ tình cảm hay không ?

Tôi đã từng nghĩ rằng mình cứ cố gắng thì sẽ có ngày làm cho anh thay đổi. Ba năm, tôi luôn không ngừng cố gắng. Nhưng rốt cuộc chính tôi lại là người yêu anh nhiều hơn.

- Vậy thì đúng là nên dừng lại rồi. Anh xin lỗi vì điều đó. Anh đồng ý việc chia tay.

Hết thật rồi. Tôi muốn ép cho nước mắt chảy ra dù chỉ là một giọt thôi để tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể khóc được.

- Cảm ơn anh!

Phải rồi. Nên kết thúc ở đây mà thôi.

....

Đặt người xuống ghế ngồi xem phim. Một mình tôi, một túi bỏng ngô, một cốc nước và một tấm vé xem phim. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem phim một mình.

Như một thói quen, tôi đến rạp tháng tám để xem phim. Rạp tháng tám lúc nào cũng vắng vẻ như vậy, vẫn giống như khi tôi và anh còn ở bên nhau. Và thật tình cờ, phòng xem phim của tôi là phòng số bốn. Ngồi xuống, một cái gì đấy quen thuộc ập đến với tôi.

[Truyện ngắn] Cảm ơn người đã rời xa tôi (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ