Cậu thấy vậy cũng lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Lúc nãy cũng có nghe anh chàng kế toán kia kể về sếp của mình, bảo anh ta chưa từng đến đây bao giờ, nói loại nào cũng được nên mới đưa cậu vào, ko nghĩ tới sếp anh ta là một người trẻ tuổi như vậy.
- Anh lần đầu đến à? - cậu bắt chuyện trước, bản thân biết mình cần nhẹ nhàng sẽ tốt hơnJM khẽ liếc nhìn cậu, với cự ly gần vậy anh lại thầm khen sao một người có nét đẹp vậy mà làm ttrong nơi này. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nói:
-Trước khi cậu vào đây, chắc có người nói với cậu về tôi rồi.
- Quả nhiên là anh rất thông minh, hèn gì còn trẻ mà đã lên được chức cao rồi.
- Cậu quá khen. - anh nhếch miệng cười, cậu ta ko định nói chuyện vậy thôi chứ?
- Ha, anh làm gì dò xét tôi dữ vậy, thật ra điểm khởi đầu của nghề này chỉ là để cho khách hàng có người tâm sự thôi mà. Sau này nó mới dần dần biến chất.
- Vậy cậu có biến chất ko?
- Có chứ, nếu ko tôi sẽ ko đc ở lại đây.
- " Được", bộ cậu thích làm việc này à?
- Anh nghĩ thử xem, có ai lại thích chứ.- Nè hai người ko định nói chuyện cả buổi ấy chứ? - đó là giám đốc tài chính, ông ta lớn hơn JM, cũng đã có gia đình nhưng giờ lại đang ôm một chàng trai.
- Phải ha, tôi ko thể cứ nói chuyện được, uống với tôi nha - cậu thành thục rót rượu ra ly rồi đưa cho JM một ly. Anh nhận ly rượu rồi uống một ngụm. Đến khi hạ ly xuống, liếc qua vẫn thấy cậu ta đang uống, đầu ngửa ra sau, yết hầu cứ thế đi lên đi xuống, rõ ràng là cố tình.
Uống xong cậu hạ ly xuống, khẽ hép hờ con mắt mình lại nhìn anh, nếu trước mặt bây giờ là một thằng đàn ông bình thường thì có lẽ đã nhảy bổ lên người cậu rồi, rất tiếc JM hoàn toàn ko chú ý nhiều đến việc đó.
Hai người cứ uống rượu rồi lại nói chuyện, cả buổi cũng chẳng xảy ra chuyện gì, khiến ai nấy trong phòng đều hụt hẫng. Một lát sau...
- JK à, bây giờ đang thiếu người, cậu ra một lát được ko? - đó là một anh phục vụ bàn, anh ta nói nhỏ với JK nhưng JM lại nghe thấy.- À vậy được, tý tôi ra.
Cậu quay lại nhìn anh:
- Tôi có việc, xin phép tôi đi trước.Nhưng anh lại nắm cổ tay cậu lại, bản thân cũng ko biết vì sao lại làm vậy. Anh nói:
- Tôi cũng là khách mà, cậu đang phục vụ cho tôi đấy - anh trách móc
- Ưm, vậy anh đi với tôi luôn ko?
- Gì, cậu muốn một lần phục vụ đến 2 người ?
Nghe anh nói vậy, cậu khẽ mỉm cười, cuối đầu nói nhỏ vào tai anh. Thanh âm của cậu nhỏ nhẹ như ru ngủ người ta vậy:
- Ko chỉ có hai đâu.
____________________________________Đi ra khỏi căn phòng, quả nhiên ngoài này ồn ào hết sức, cậu vẫn để mặc anh nắm cổ tay mình, kéo anh lại gần phía sân khấu kia. Cậu nói to vào tai anh:
- Tôi lên đó để làm việc đây.JM đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu, bây giờ mới phát hiện hai người lại gần nhau như vậy. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được hô hấp của cậu, đặc biệt là mùi hương của cậu, nó ko giống với bất kì loại nước hoa nào. Thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm mình, cậu khẽ cười, người đàn ông này cũng đáng yêu phết, nói với anh:
- Anh cho tôi thêm sức mạnh có được ko?Nói rồi cậu chẳng chờ anh trả lời, cậu nhón người, hôn một cái vào má anh rồi mau chóng hòa vào dòng người kia. JM thì vẫn đứng đấy, cảm nhận rõ sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy, ko ngờ nó lại mang cho anh cảm giác thế này, thật sự đê mê như thuốc phiện luôn ấy ! ( đọc câu này xong sao thấy vần thế ?!)
Đến khi anh định hình lại được rồi thì đã thấy cậu đang đứng trên cái bục đó, gọi là nơi dành cho những người múa cột để mua vui cho những người ở đây.
Vượt xa sự tưởng tượng của anh, ngay khi cậu bước lên thì tất cả mọi sự chú ý đều tập trung ở cậu. Mọi người đều hò hét vì sự xuất hiện của cậu, cậu thì vẫn mặc áo sơ mi đó, trông cậu lúc này có hơi khác so với lúc nãy nói chuyện với anh. Trước mắt anh bây giờ là một cậu thanh niên đang tỏa ra sự quyến rũ chết người, nhạc mở lên, là một ca khúc sôi động.Cậu đi vòng xung quanh, những tên đàn ông lẫn đàn bà đều nhân cơ hội chạm vào chân cậu. Rồi cậu quay trở lại với cây cột ngay chính giữa, dạo quanh một vòng rồi cậu bắt đầu nhảy. Quả thật là trải nghiệm chưa từng có, anh đang được thưởng thức một tiết mục múa cột của một tên đàn ông ! Mà cậu nhảy quả thực rất chuyên nghiệp, cậu nhẹ nhàng mà vô cùng gợi cảm khoe ra đường cong của bản thân, thật biết khiêu khích người ta! Xung quanh tiếng hò hét có khi còn lấn át luôn tiếng nhạc, cậu chỉ biết là nhảy thôi, cũng chẳng biết có đúng nhạc hay ko. Dù vậy đi chăng nữa mọi người ai cũng thích tiết mục của cậu, nó có khi còn kích tình hơn những cô gái mặc đồ gợi cảm ấy chứ!
JM lặng lẽ quan sát cậu, thật ko thể liên kết nổi gương mặt cậu với việc cậu đang làm. Thì ra ở thế giới bên ngoài, có những con người có cuộc sống còn chán ghét hơn cả anh. JM đột nhiên ko thấy khinh bỉ cậu, mà lại sinh ra một loại cảm giác thông cảm, thương xót cho cậu, nhớ cậu từng nói: " Anh nghĩ thử xem, ai lại muốn làm nghề này chứ?"
Cậu đã nhảy xong, rất nhiều người đã đưa ra số tiền lớn để mua cậu đêm nay, người quản lý cũng đứng trên bục, trịnh trọng tuyên bố ai đưa ra giá cao nhất thì sẽ được cậu phục vụ tận tình. Anh nghe qua mà cảm thấy cực kỳ xót xa, cậu cũng là con người, sao lại đem đi đấu giá như vậy chứ?! Trái lại với anh, cậu lại vô cùng bình thản, dường như chuyện này đã quá quen thuộc với cậu.
Quả đúng như dự liệu, cậu được xem là một trong những người đem về vũ trường này những số tiền khổng lồ. Có rất nhiều người đưa ra giá, quyết phải đem cậu về. Anh thực sự ko chịu nỗi nữa, cũng chẳng biết mình vì sao lại tức giận, chen vào đám đông phía trước, anh cũng ra giá:
- 50 triệu.
Sau đó mọi người đều im lặng nhìn anh, cả cậu cũng vậy, ko tin được anh cũng tham gia.
- 60 triệu - Đó là giọng của một người phụ nữ, nhìn như mẹ của anh thì đúng hơn!
- 70 triệu - Tiền thật ra ko phải vấn đề của anh, vấn đề là anh dùng số tiền đó để mua một người !
- 70 triệu lần 1, 70 triệu lần 2, 70 triệu lần ba. Xin chúc mừng anh, JK à, đêm nay cậu phải phục vụ cho tốt đó !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jikook / Bts ] [FULL] Tôi mua cậu, vì tôi thích ! (P1)
FanfictionAuthor: Thỏ " mẹp" Rating: 16+ ( đúng không nhỉ?) Start: 20/8/2016 ~ 17/2/2018 ***************** Trước đây, anh chưa từng tin vào tình yêu, đơn giản vì nó quá cao siêu với cuộc sống nhạt nhẽo của anh. Đến khi anh biết yêu là gì, mà lại là yêu một ng...