Okay cái truyện này mị viết cho cái lầy lội kia, mặc dù ! mình cũng trong đấy :vv. Nhớ chuẩn bị xô hứng máu :v
___________________________
"Mabel!" Dipper hét lên.
"Này Pine Tree xem ta có gì này."Bill nói.
"Thả chị ấy ra Bill Cipher!" Dipper gằn giọng nói, kìm chế sự tức giận của chính mình, cậu sợ, sợ mình không kiềm chế được và mất đi Mabel.
"Tại sao ta phải thả chứ nhỉ?" nhếch mép một cái rồi thản nhiên hỏi "Sao chúng ta không làm một cuộc thỏa thuận nhỉ? Ngươi đi theo ta, ta sẽ thả Shooting Start ra, còn không, ta sẽ giết cô bé."
Dipper cắn môi, cậu phải làm thế! Chị ấy sẽ chết, không không thể, mình nhất định phải thỏa thuận, mình không muốn Mabel chết!!!
"Sao hả?" Bill kiên nhẫn hỏi lại.
"Ta đồng ý! Thả chị ấy ra Cipher! Và đừng hòng đụng một ngón tay đến gia đình ta!" cậu trừng mắt, oán hận cùng tức giận tràn đầy trong đôi mắt. Nhượng đôi mắt vốn dĩ màu nâu trong suốt thường ngày như tô thêm màu sắc mới, và nó làm Bill hưng phấn.
"Ta đồng ý. Thế thì thỏa thuận hoàn thành." Bill cười, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay nổi lên ngọn lửa màu xanh nhạt, lơ lửng ở đó. Dipper không hề do dự, bắt tay hắn, hoàn thành cuộc thỏa thuận, trong mắt tràn đầy quyết tâm, Mabel và gia đình cậu phải sống.
"Mabel, Mabel, chị có sao không, Mabel?" Dipper loạng choạng chạy nhanh đến chỗ Bill thả Mabel xuống, tràn ngập lo lắng cùng bất an mà lay chị mình.
''Dip...Dipper??" Mabel từ từ mở mắt, ý thức được người trước mặt là em trai mình, Mabel mỉm cười. A, Dipper làm sao khóc rồi.
"Chị hức...chị không...hức...sao rồi!" Dipper nức nở nói, giọng mũi dày đặc mà nói.
"A!"
"Đi nào Pine Tree." Bill cắt đức màn khóc lóc ướt át, không hề kiên nhẫn mà khống chế thân thể cậu bay lên.
"Có chuyện gì thế Dipper?" vui mừng lúc nãy hiện lên gương mặt Mabel đã không còn, bây giờ chỉ còn lại lo lắng và niềm bất an khó hiểu.
"Em...em..." Dipper bối rối không biết nói gì, ngập ngừng mà đối với truy vấn của Mabel, cuối đầu xuống, cậu không thể nói với Mabel, vậy thì lựa chọn im lặng.
"Pine Tree đổi sự sống của người và chấp nhận đi theo ta đấy, vì vậy đừng làm Pine Tree hối hận khi làm vậy hahaha" nói xong hắn liền biết mất cùng với Dipper, để lại Mabel với một nỗi khủng hoảng chưa từng có...
Sau khi Bill rời đi, nhóm của bác Ford chạy đến, chỉ thấy được bóng vàng của Cipher.
"Mabel. Mabel. Mabel!" tiếng của bác Stand vang lên, làm Mabel dứt khỏi sững sờ, rồi mắt chảy ra nước. Thấy thế Wendy ôm Mabel vào lòng rồi dỗ dành.
"Này Mabel, Dipper đâu rồi?" Wendy bắt đầu thấy không ổn, không thấy Dipper đâu liền lên tiếng hỏi.
"Dipper, em ấy...em ấy đi rồi...hức, bị Bill bắt đi rồi, đều tại em...hức...tại em hết!!" Mabel ghé vào lòng Wendy, ôm chặt hơn nữa. Bầu không khí liền như ngưng đọng lại tại thời điểm Mabel thét lên, và liến tại lúc đó, vẻ mặt mọi người ai cũng nghiêng trọng.
"Ngươi bắt ta làm gì? Ta đâu có giá trị gì với ngươi!" Dipper giật mình khi thấy mình bị xích lại, nhưng liền tại trên giường của Bill xích lại!!
"Có chứ sao không? Ngươi rất có giá trị đối với ta." ánh mắt hắn biến đổi, dục vọng chiếm hữu tràn đầy trong con ngươi. Liền tại đó, hắn hôn xuống.
Hắn nhìn Dipper liền nới lỏng cà vạt, cuối xuống, hôn, Dipper mở lớn mắt, tràn đầy không tin tưởng liền bị Bill nhìn thấu.
Hắn ung dung mà khóa chặt miệng của cậu, tách ra hàm răng, sau đó luồn vào khoan miệng, sự việc đến quá bất ngờ, Bill liền tại Dipper lơ là thời điểm mà cắn xuống. Đau đớn và mùi máu trong miệng nhượng cậu tỉnh táo lại, hắn chậm rãi càng quấy trong khoan miệng ấm áp, hút hết toàn bộ tinh hoa. Đến lúc Dipper nghĩ cậu sắp ngất, hắn liền buông ra. Lúc trước đôi môi màu hồng nhạt dịu nhẹ, dễ thương, thì lần này lại là đỏ tươi, ma mị và rù quến khiến người khác muốn chà đạp.
Bill nhìn thấy cảnh này liền cấp tốc thở hổn hển, chịu không nổi liền búng tay, xử lí đi bộ đồ thường ngày đã rách nát cùng nhiễm bẩn. Dipper như thế liền lõa thể trước mặt Bill.
Làng da trắng mịn, bởi vì lúc nãy thiếu dưỡng khí mà hồng hào. Hai hạt đậu như ẩn hiện giữa trùng trùng hồng sắc, đẹp đẽ không sao tả nổi. Hơi nước mờ mịt bao phủ toàn bộ đôi mắt màu nâu trong trẻo, chỉ để lại sự hoang mang tột độ cùng sự hoảng sợ và nó làm Bill cực kì hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Dipper chạm và thứ gọi là tình dục, cũng liền không biết mình có bao quyến rũ cùng rù quến, như chất lỏng đặc sệt nhưng lại khiến người ta yêu thích không thể bỏ.
*A...Dipper à, cậu quả là một thiên thần lạc lối...* Bill say mê mà nghĩ, trong mắt phủ lên toàn là dục vọng và chiếm hữu mà chính hắn cũng không kiểm soát được.
To Be Continue
_____________________________
Viết xong cái này mị cảm thấy mị giống như bà cô của mị chém văn vô đối ;;-;;