Sáng sớm, không khí trong lành. Một ngày nữa bắt đầu.
Vương Tuấn Khải nhàn nhã ngồi sô pha xem ti vi. Bây giờ mới 7 giờ, không nên đánh thức vợ yêu, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, với lại tối hôm qua cũng vận động tấn tận 2 giờ sáng, để vợ yêu ngủ một chút, nếu không sinh khí sẽ rất khó chịu.
8 giờ 30 phút sáng, vẫn nhàn nhã ngồi xem ti vi, đợi một chút nữa rồi sẽ đánh thức vợ yêu.
-VƯƠNG TUẤN KHẢI.-Ai đó đang ngồi đung đưa trên ghế bị làm cho giật mình vồ ngay xuống hun đất mẹ không một chút thương tiếc.
Vương Nguyên từ cầu thang chạy xuống.
-Có chuyện gì vậy bảo bối?-Vương Tuấn Khải lồm cồm từ dưới đất bò dậy.-Mới sáng sớm em nháo cái gì vậy?
Vương Nguyên đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, tay cầm một cái que dơ dơ lên, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
-Khải.
-Ừ.
-Anh có thai rồi.-Vương Nguyên ngây ngốc nói.
-Hả?-Vương Tuấn Khải đang uống nước cũng vì câu nói của Vương Nguyên mà phun hết ra ngoài.
-Ý em...ý em là....em có thai rồi.....-Vương Nguyên đưa que thử thai cho anh.
-Ahahahaha.-Anh bế cậu lên, quay vòng vòng.-Vợ ơi em giỏi quá vợ ơi.-Cười sảng khoái.
-Anh...bỏ em xuống....bỏ em xuống.....
-Nhưng mà...anh có thích trẻ con đâu.-Vương Nguyên nhìn anh.
-Là con chúng ta thì không sao, miễn cưỡng chấp nhận một chút.-Vương Tuấn Khải xoa xoa cằm.-À phải rồi, đợi anh một lát.
Vương Nguyên nghe anh nói, hận không thể tống cái dép vào mồm anh.
-Alo. Báo cho chú mày một tin vui, anh sắp được làm bố.
-Quá kém, lấy vợ một năm giờ mới được lên chức bố hả?-Đầu dây bên kia ngay lập tức giở giọng khinh thường.
Anh hừ mũi, giọng khinh bỉ.-Còn hơn chú mày cưới nhau xong lại phải xa vợ, chú mày ăn chay từ bao giờ thế?
-Anh đây không có ăn chay.-Đầu dây bên kia giọng có chút tức giận. Sau đó là tiếng Tít....tít....
-Anh gọi cho ai thế?-Vương Nguyên hỏi.
-Thiên Tỉ. Lần trước còn nói với anh nhất định sẽ làm bố trước anh. Vừa cưới xong liền phải đi công tác, hừ còn dám coi thường khả năng "vận động" của anh.
Vương Nguyên đen mặt, hai cái người này hết chuyện để nói rồi sao.
Cái tin Vương Nguyên mang thai nhanh chóng được họ hàng gần xa, cô chú, bác dì biết. Vương Nguyên cũng phải khâm phục Vương Tuấn Khải, mới có một ngày mà bao nhiêu người đến thăm, lại còn mang quà nữa chứ. Haizzz, như vậy cậu rất ngại a~~~
-Tiểu Nguyên à, lại đây mẹ coi, ôi con dâu yêu quý của mẹ.-Vương phu nhân quấn lấy Vương Nguyên không dời.
-Vương Nguyên, giờ con mang thai rồi, có phải hay không nên thuê người giúp việc.-Vương mama ở bên cạnh nói.
-Không cần đâu mama, có người làm rồi.-Vương Nguyên cười cười liếc về phía Vương Tuấn Khải.
Mọi người hiểu ra, nhìn nhau cười tủm tỉm.
-Bé con, nhớ giữ bụng cho tốt.-Lộc Hàm nhắc nhở.
-Nguyên Nhi, chúc mừng con.-Triệu Thiên xoa đầu Vương Nguyên.
-Cảm ơn papa.-Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc.
Buổi tối, khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ăn cơm xong, cùng ngồi sô pha xem ti vi.
Vương Tuấn Khải vẻ mặt thiểu não. Thấy lạ, Vương Nguyên quan tâm hỏi.
-Anh làm sao vậy?
-Vợ.
-Ừ.-Vương Nguyên gật đầu.
-Em có thai rồi, vậy tạm thời chúng ta không quan hệ à? Anh có chút buồn phiền.-Giọng nói còn mang vẻ bi thương.
Vương Nguyên đen mặt, chỉ muốn đá anh bay thật xa.
Vương Nguyên có thai, mọi việc trong nhà đều một tay Vương Tuấn Khải làm. Từ nấu cơm đến rửa bát, giặt quần áo, tất cả mọi việc trong nhà Vương Tuấn Khải đều không để cho Vương Nguyên động tay vào.
-Vợ ơi, để đó anh làm.
-Vợ ơi, ngồi một chỗ đi để đó anh lo cho.
-Vợ ơi, cái đó lặng lắm, để anh.
-Vợ ơi, hôm nay em muốn ăn gì.
Vương Nguyên cậu thật sự chỉ muốn người mang thai là tên lắm mồm kia.
Khi bụng Vương Nguyên lớn dần, tính tình cũng vì thế mà trở nên khó chịu hơn. Cậu thường hay gắt gỏng, nghén đủ thứ, lúc thì đau lưng, lúc thì đau vai, khiến tâm tình cậu không tốt.
Vương Tuấn Khải cũng biết thế nên luôn nhường nhịn cậu, ôn nhu mà dỗ dành khiến cậu vô cùng cảm động. Một hôm hai vợ chồng đang nằm trên giường, Vương Tuấn Khải thủ thỉ.
-Vợ.
-Hử?
-Chúng ta có con nghĩa là sau này sẽ có vách ngăn à, không được, không được, anh nghĩ chúng ta nên mua một cái nôi.
Vương Nguyên quay đi không thèm để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
FanfictionTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...