Mọi việc theo quỹ đạo mơis có chút thay đổi Hiếu về nước chưa có chỗ an phận nên mn ăn nỉ Kì nhà ta khan cả họng nên được ở nhờ còn ngạc nhiên nó cũng ở đây với than phận là Osin...Minh Tuyết khi Hiếu về nhỏ đã tươi nay tươi hơn. dạo gần đây nó lien tục bị đẩy rieng với Thiên Kì nó ko từ chối mà hơi ngượng vì mỗi lần định từ chối bàn tay anh lại kéo nó đi như bao các rỗng ko trọng lực
-Nhà ko còn thưjc phẩm nữa.....phải đi mua thoi-Nó mở tủ lạnh nói tưởng chừng ko có ai xung quanh chắc nó nói mình ên
-Tôi đưa em đi-lại giọng nói đó sao lúc nào định đi đâu cũng gặp vậy mặc duf vui thật nhưng mỗi lần về bị bọn người kia chêu thì xấu cả mặt
-Vâng-nó đáp gọn ko từ chối nữa người ta có ta giúp mình nhận thôi
Hai người họ đi đến cửa thì lại gặp người quen
-Anh Kì...anh định đi đâu à-Thuy Tinh đứng trước hắn nói hắn im lặng nhìn nó rồi nhìn nhỏ
-Ừ
-Anh cứ thế mãi sao-Nhỏ bất mãn len tiếng từ khi quay về nếu ko đưa nhỏ đến bệnh viện chưa chắc đã nhìn ngó gì tới nhỏ nhưng biết rồi vẫn như chưa biết ko mấy quan tâm luôn thấy hắn đi với nó ko lẽ hắn ko yeu nhỏ nữa nhỏ tự rủa mình ngu ngốc sao khi xưa lại bỏ đi để giờ hối hận thế này
-Thế nào??-hắn nhàn hạ len tiếng hắn suy nghĩ kĩ rồi sao cũng được bay giờ Thuy Tinh vốn ko quan trọng nữa lo người gần nhat trước
-Nếu quan trọng hai người có thể đi em đi xe bus cũng được-nó cười gượng vẻ mặt hình như đang thất vọng thật vì nó luôn muốn gần hắn nhiều hơn.Nhìn vẻ mặt nó hắn hơi nhíu mày rồi giản ra
-Ko cần...ta đi-hắn một lần nữa kéo nó đi như thói quen bỏ lại Thuy Tinh mặt đen mặt đỏ nhìn theo rồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó
-Hôm nay tao có chuyện cho tụi bay làm
-....
-Tối nay hãy đến......
-....
-Nhơs đó chuẩn bị trước tao điện là tới liền
-.....
Nó bị kéo lên xe tay om lấy hắn nó thì thầm
-Sao anh ko đi với bạn ấy??
-Tại sao phải đi??-hắn nghe nó hỏi hơi khó chịu trả lời
-À...-nó ấp úng nó hỏi hắn hắn hỏi lại sao bik đường trả lời
-Mau vào thoi-ko biết nói gì hăsn đã dừng trước cửa siêu thị lớn nó nhìn xung quanh rồi cùng hắn bước vào
Nó đi lòng vòng lựa đủ thứ lâu lau xoay qua hỏi hắn vài cái
-Thiên Kì...hôm nay nên nấu cà ri gà hay bò bít tết-nó tay cầm gà đóng sẵn và thịt bò tươi còn ươn ướt
-Nào cũng được-Thiên Kì trả lời ở gần nó thật rất lạ ko muốn suy nghĩ gì cả nó tuy ko đẹp nhưng nó toả ra một sức hút vô cùng lớn
-Đã thế em lấy cả hai-nó vui vẻ bỏ cả hai thứ vào rổ nó cảm nhận gần đây khoảng cách giữa hai người rút ngắn đi rất nhiều
Nó vô tư cùng hắn đi lựa tất cả mà ko hay xung quanh ai cũng nhìn với anh mắt ganh tị và thầm nghĩ nó thế mà đi chung được với hắn hay thật còn những người ngưỡng mộ nó vô cùng
Đi một hồi lau nó dưngf lai và ngắm quán trà sữa hắn thấy ko nói lại kéo phăng nó đi tìm một góc khuất và ngồi xuống
-Anh kéo em vô đây làm gì??-nó mở to măst nhìn hắn hỏi
-Ko phải em muốn vào à-Lúc hắn nhìn nó ngó vào đây biết nó muốn gì chắc ngại nên ko nói
-à...ừ nhưng đâu cần phải kéo vào đây thế kì lắm
-Hai người gọi gì-cau nói của nó bị dập tắt bởi cau hỏi của người phục vụ nó cười
-Cho toi một trà sữa vị trà xanh nha
-thế còn anh-nữ phục vụ nhìn hắn rồi im bặt hăsn đẹp quá sao lại có người đẹp thế chứ..mắt,mũi,môi, da tất cả đều tuyệt oi chết mất cô phục vụ thầm ganh tị với nó
-Một ly cafe-giọng hắn thật quyến rủ cô nhân viên như muốn chết ra đó một hồi mới hối hả chạy đi
Nó ngắm hắn đúng là đẹp ko thể tả đẹp từng centimet nghĩ lại hắn và Thuy Tinh càng nhường càbg đẹp đôi...thật ghanh tị
-Nhìn gì-hắn vốn định để yên nhưng nó nhìn dữ quá nếu là người khác hắn sẽ để yên mà là nó ko hiểu sao khi nó nhìn hắn thế hắn thấy hơi vui ko thể để yên
-Sao anh lại đẹp thế nhỉ??
-Phụt-hắn muốn phun luôn ngụm nước trong họng nó thărng thắng thế??
-Ánh mắt đen của anh làm em nhớ đến một người-nó thoáng buôn phải nếu nhìn kĩ ánh mắt đen của hắn i hệt người đó
-Mau uống đi-hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của nó hắn bực mình nhưng ko lộ ra giống một ngươifi giống ai?ngừoi nó yeu à
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI?
RomanceTrái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng