Thấm thoát vài tháng trôi qua. Kiểm tra học kì I cuối cùng cũng đã đến. Song là thời gian khủng hoảng của vô số học sinh. Điển hình không đâu xa xôi là nhỏ.
----- Giờ tự học -----
-GRAAAA!!!! Chắc tớ điên mất thôi!!!!
- Ráng đi Jay, bà còn vài bài nữa là hết rồi ý - Haomi.
- Vài bài là 2 tờ giấy A4 ấy hả ? - Giọng nhỏ não nề hơn bao giờ hết.
- Không làm hết thì không thi được đâu.
- Biết chứ nhưng tui chả muốn làm đâu - Nhỏ quăng cây bút qua một bên.
- Mà nè, nghe nói có vụ sau khi thi học kì xong có "Khảo sát mong muốn" gì đó đúng không? - Nhỏ hỏi.
- Khảo sát mong muốn? Chưa nghe bao giờ - Nhỏ nhún vai.
- Yep yep, nếu qua được học kì 1, trường sẽ phát cho 1 phiếu "Khảo sát mong muốn". Nó kiểu như giấy khảo sát hướng nghiệp vậy nhưng học sinh sẽ được ghi bất cứ thứ gì mình muốn trong tương lai. Dù viễn vong cũng được như ít ra phải thành thật với bản thân. - Cậu từ đâu chui vào xả một tràn giải thích cho hai đứa.
- Phiền phức vậy sao? - Nhỏ than.
- Nghe vui nhỉ, Jay định viết gì thế?
- Tớ chẳng biết nữa. Haomi chỉ tớ làm bài đi. - Nhỏ năn nỉ
- Bài khi nãy? I finished rồi nè, Muốn copy không Jay?- John chĩa mũi lên, cậu đã nói tiếng Việt rõ hơn lúc đầu nhiều.
- Không không không Jay! Bà mượn của John thì nhìn không ra được chữ đâu. Tự làm theo sức mình đi. - Haomi chồm xuống bắt lấy cách tay đang với quyển vở của nhỏ.
- Vậy thôi Kay ơi tôi mượn vở đi, chữ cậu đẹp nè, vài phút thôi là tôi xong liền trả lại cậu.
- Trên bàn đấy lấy đi. -Nói là để trên bàn chứ hắn cầm quyển tập đưa tận mặt nhỏ mới chịu cơ.
- Tớ bảo không là không! Lèm bèm là nghỉ ăn trưa.
- Oaaaa ! Thôi mà, Haomi yêu dấu thương tớ đi mà, nha nha nha~! - Bạn Jay đang năn nỉ Haomi nhưng tim bạn Kay đã đập nhanh hơn 1-2 (chục) nhịp.
Nhưng mà khoan đã, "Nghỉ ăn trưa"? Các bạn có biết vì sao không có Haomi thì Jay nhà ta bất lực hoàn toàn về vấn đề ăn uống không?
.
.
.
Vì tác giả đã nói đâu mà biết. (ahihi :"3 )
Dạo này Jay chuyên gia làm mất tiền, nhưng tuần trước nhỏ đã trúng được một phiếu giảm 50% giá trị các suất ăn trong 2 tuần mùa thi. Nhưng nhỏ lại sợ mất nên hiện giờ chúng đều được Thủ quỹ đương thời Haomi toàn quyền bảo quản.
Nhưng không may, khi "con tin" rơi vào tay các chủ nô, mặc nhiên nô lệ cũng phải ra sức làm công khổ sai để chuộc lại "con tin" của mình. Và bạn Jay đã phải làm bài tập, học bài cực lực, tổn hao bao chất xám và thể lực, pin máy tính, bao quyển tập cây bút, phải xong phải đúng thì mới được ăn.
----- Trước môn thi cuối cùng -----
- Cậu không xong đừng mơ đi ngủ với tớ.- Haomi (đập bàn) quả quyết.
- Nhưng cậu biết gì không Haomi? - Nhỏ.
- Cậu không nói tớ biết bằng niềm tin và hy vọng chắc?
- Nhà cậu vừa rộng, vừa đẹp, phòng cậu vừa thơm, vừa mát, giường nhà cậu vừa đặt mông xuống đã thấy êm, cái thảm tớ đang ngồi thì mềm mại ấm áp. Làm sao tớ kiềm chế được cơn ngủ của mình đây? - Nhỏ vừa nói vừa ngáp mấy cái liền.
- Vậy hả? Để tớ gọi John qua hát cho cậu nghe. - Haomi lấy điện thoại ra gọi ngay cho John ở phòng kế bên.
... Vài phút sao John có mặt để cất
giọng ca ngọt ngào say đắm của mình.- Hát đi John, Jay đang rất cần giọng ca của cậu.
- Vậy sing đây: Chúng ta không thuộc về NHÁU, chúng ta không thuộc về NHÁU, chúng ta không thuộc về NHÁU EM HÃY CƯ ĐI ĐI... |SÌ-TÓPPP!!! Như Jaian ghê quá!!!! - Nhỏ đang ngủ được vài phút phải hét lên chắn ngang lời ca của John.
Bạn John ta thì... trái tim bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc. Vừa nghe chửi xong cậu hất mặt quay về phòng, đến cửa còn quay lại kết nhỏ 1 cái lạnh sống lưng mới chịu đi về.
- Sao tỉnh chưa, cậu tỉnh rồi thì làm bài tiếp đi, mai cậu còn nợ John lời xin lỗi đấy.
- Rồi rồi tớ xong rồi, chấm điểm đi tớ ngủ đây - Nói rồi nhỏ lăn ra thảm ngủ luôn.
- Haizz... con gái con lứa gì mà... ít ra phải lên giường để ngủ chứ.
(Tác giả: Chị chắc cũng "con gái con lứa" ha :v Các bạn kéo lại lên đầu đường phân cách thứ hai để biết thêm thông tin chi tiết.)Haomi dọn lại sách vở và bàn xếp, đắp cho nhỏ cái chăn (vì không bế nổi nhỏ lên giường) rồi ngủ. Chờ đợi ngày thi và kết quả cuối trước kì nghỉ Tết.
-----Sinh hoạt Chủ nhiệm-----
- Nào nào tổ trưởng đi phát hết tất thảy 13 môn về cho các bạn nào. - Nói rồi cả 4 tổ trưởng gồm hotboy tổ trưởng tổ 1 Âu Tiểu Phong đi lên nhận bài.
- Để coi, 8; 8; 8; 7,5; 8,5; 9,5; 7;5, 8,5; 9, 7,5; 8,75; 9,25; 6,5. Yeah tớ sống rồi!!!! - Nhỏ nhảy lên tung bài ra khắp nơi. Vô tình một tờ giấy bay thẳng vào mặt Haomi khi cô đang quay xuống.
- Có chuyện gì sao Thanh? - GV hỏi.
- Dạ thưa cô hổng có gì hết. - Nhỏ tươi tắn ngồi xuống.
- Chúc mừng tiểu thử đã sống sót - Ren nói.
- Cảm ơn tiểu tử thúi đã ngày ngày bồi bổ ta. Cảm ơn John đã hát cho ta nghe. Cảm ơn Kay đã luôn lén cho ta mượn vở chép bài. Và cuối cùng xin.. được... cảm... - Giọng Jay bé dần khi nhìn vào mặt Haomi.
- Văn của cậu có 6,5? Đề dễ như thế sao chỉ có 6,5 LÀ SAO!?!?
- Ê ê Haomi khoan nóng, Jay đã làm được tới vậy rồi mà. - Ren giúp Haomi hạ hỏa.
- Tớ ngu Văn cậu biết mà Haomi. Tớ cố gắn lắm rồi cũng chỉ được có 2 tờ như thế thôi.
- Tớ 5 tờ, Ren cũng 4 tờ, tới John và Kay ít ra cũng sắp qua tờ thứ 3 mà cậu chỉ vỏn vẹn 2 tờ 6 mặt là sao.
- Tớ bí ý rồi, lúc nghĩ ra ý thì còn 5 phút hết giờ nên tớ kết bài luôn, chứ thêm 20 phút nữa tớ sẽ qua tờ thứ 3 cho coi.
- Tha cô ta một lần đi, lúc sau siết chặc cô ta hơn được rồi. - Hắn nghiêng đầu lên trên nhìn Haomi như để cứu cho nhỏ.
- Được lắm, lần này tớ tha cho, học kì II không 7 trở lên tớ trả thủ cấp* về cho ba mẹ cậu - Haomi dọa
( Thủ cấp: đầu người)
- Tuần sau cô sẽ phát giấy "Khảo sát mong muốn" cho các em. Lớp nghỉ. Chào cả lớp - Nói rồi cô bước ra.
Khoảng thời gian từ đây đến Noel toàn như giờ tự học.
~x~
BẠN ĐANG ĐỌC
- Cô Lười Đến Vậy À!?
Novela Juvenil- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ. - Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là n...