Phiên ngoại 6 - Trò chơi kết thúc

413 26 10
                                    

[Trò chơi phục vụ sở thích đốt nhà của Sama, người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai?]

Tại phòng của Mariko Sama, theo quy tắc của trò chơi, sáng sớm mọi người đều tập trung tại đây để tìm ra cặp đôi sát thủ.

Acchan từ đầu chí cuối luôn đứng ở một góc tỏ vẻ khó chịu, bởi trên cánh tay của nàng đang dính đầy phấn xạ hương. Lúc này kẻ sắm vai người yêu của nàng là Nyan lại không có bất cứ biểu hiện gì, chẳng tỏ vẻ buồn đau hay thống khổ theo như kịch bản mà chỉ lười nhác kiếm cái trường kỷ nằm dài lên đó.

Nếu hỏi bây giờ ai là người khó chịu nhất thì đó hẳn là Mariko, bởi trò chơi này là nàng lập ra, Nyan chẳng chịu hưởng ứng đã đành, nhưng ít nhất cũng phải đóng cho trọn vai chứ.

"Nè, người yêu chết rồi sao giờ con còn sống nhăn răng vậy, cũng nên tự tử theo bầu bạn con người ta đi chứ. Có biết tình yêu là phải thề nguyền sống chết có nhau hay không?"

"Vậy sao? Con vẫn chưa thề nữa!" – Nghe thấy Mariko hỏi, Nyan liền xê dịch thân người, nửa ngồi nửa tựa lưng lên thành trường kỷ đáp lời: "Vả lại trước khi tìm ra hung thủ thì không thể tỏ ra yếu đuối tìm đến cái chết lãng xẹt như thế được, nếu không sẽ khiến Acchan chết không nhắm mắt, cô cô thấy đúng không?"

"Ờ..." – Không ờ thì biết nói gì nữa đây. Mariko thật sự muốn thắp nhang lên hỏi ông trùm, nàng ăn ở cũng tốt lắm mà, sao đám con cháu của nàng lại quỷ quyệt như vậy, cũng may còn có Miichan vâng lời dễ bảo, an ủi tuổi già.

"Haruna tỷ an tâm, lát nữa em nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho Acchan" – Miichan trưng ra vẻ mặt chính nghĩa nói.

Nyan híp híp mắt nhìn Miichan, rồi quay qua nhìn 'con ma' Acchan đang đượm buồn đứng ở một góc, từ chối cho ý kiến.

Sau đó thì Takahashi và Mayu đến, tinh thần dường như rất phấn chấn, nhìn khắp căn phòng thấy ánh mắt không mấy thiện ý của mọi người mới vội vàng thu liễm nụ cười lại, nhẹ nhàng bước đến ghế ngồi. Nhìn thấy Acchan dính phấn xạ hương, mặt mày buồn so, Takahashi không khỏi thắc mắc: "Atsuko dễ chết vậy sao?"

Mayu cũng cảm thấy lạ, nói theo: "Đúng vậy, tụi em còn tưởng Acchan và Nyan là sát thủ nữa chứ, làm hôm qua dùng Takamina làm mồi dụ, thức đêm đợi mãi mà chẳng thấy."

"Ta thấy hai ngươi là đáng nghi nhất đó" – Mariko trầm ngâm nghĩ ngợi – "Nói mình thức suốt đêm sao mặt mày đều tươi tỉnh như vậy, nãy bước vào còn cười như nhặt được vàng, không phải vì hạ sát được Acchan nên mới vui vẻ như thế à?"

Nghe Mariko phân tích, Miichan cũng nhìn cả hai với ánh mắt 'thì ra là thế'. Vì tránh bị vu hãm cho tội sát nhân, Takahashi đành ngại ngùng nói: "Thật ra lúc bàn kế hoạch, tôi đảm nhận vai trò mồi câu đi dạo một mình gần phòng Atsuko, nhưng sợ bộ hắc y đang mặc quá tối màu Atsuko không thấy được nên quay về phòng đổi sang bộ khác, không biết lựa chọn thế nào đến khi nhìn lại đã quá nửa đêm mất rồi, sợ quấy rầy Atusko ngủ nên cũng đi ngủ luôn."

Acchan ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt quan tâm hết sức chân thành của Takahashi, con ngươi liền co rút. Bây giờ nàng đã hiểu, ý đồ của Takamina khi mặc mấy bộ kim tuyến óng a óng ánh lượn lờ xung quanh mình rồi.

[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ