Mùa đông cái mùa của giá lạnh, hai con người một cao một thấp đang trên đường về nhà. Cậu và anh đã như vậy được 2năm rồi. Kế từ cái ngày anh thổ lộ với cậu. Kì thật cậu thật sự đã thích anh thích ngắm nhìn anh từ từ xa, từng cử chỉ, hành động của anh cậu đểu rất nhớ. Cậu Kyungsoo thật sự không phát hiện ra chính mình có điểm gì nổi bật để anh thích nữa. Nghĩa tới giờ đối với cậu đó thật là một đặc ân ông trời dành cho cậu đi.
-Thật ấm a, cứ muốn như thế này được cùng anh về nhà.
Cậu nói câu nói tràn đầy sự ấm áp. Tình yêu đối với cậu chỉ đơn giản có vậy. Cùng anh sinh hoạt, cùng anh một chỗ là đủ rồi.
-Ngốc, sẽ khiến em bị cảm.
Anh nói rồi càng vươn tay ra ôm cậu thật chặt trong lòng. Quấn cậu chặt trong chiếc áo khóa bằng bông của mình. Sự thật rằng anh không phải kẻ không có tiền, nhưng anh cũng không phải một kẻ hay khoe khoang. Anh luôn ôn nhu và rất chu đáo đó là sự quan trọng khiến cậu thích anh và chỉ thích anh mà thôi.
-A JongIn bên kia có bán kẹo sữa, là vị socola anh thích a.
Từ trong chiếc áo của anh, cậu thò khuân mặt hơi đỏ vì bị anh quấn trong áo ra nói, đâu tay không ngừng chỉ chỉ.
-Soo em thích ăn?
Cái hành động đáng yêu đó của cậu khiến anh bật cười. Lúc nào cũng luôn trầm tư với người lạ nhưng khi ở cùng anh, mọi sự ngây thơ, đáng yêu tới làm nũng của cậu lại phơi bày ra cả.
-Em mới không cần ăn. Em là muốn anh ăn.
-Nhưng anh thấy em là rất thích nó đi.
-Không có a. Em là thích nhìn anh ăn nó hơn.
Thoáng đỏ mặt rồi. Có lẽ cậu giận anh không? Nhưng cái sự thật khiến cho cậu đó mặt e chỉ có ccậu biết.
-Vậy anh ăn, em đút cho anh được chữ?
Anh nói rồi kéo cậu qua cửa hàng tiện lợi đầu khu chung cư. Nơi đây mọi thứ đều đầy đủ. Là nơi của những kẻ có tiền sống tại đây. Sân gôn, hồ bơi, nhà hàng,.. ngay cả khu dành cho trẻ em cũng có. Tựa như một khu phố sầm uất thu nhỏ mà mọi kẻ mong ngóng.
-Cho tôi 2 thanh kẹo sữa. Loại ngon nhất.
Có một hot boy đến mua hàng làm sao không khiên mọi người ở đây không loạn lên cho được. Hình như còn có người chụp ảnh a. BẤt quá làm cô nhân viên chết lâm sàn rồi.
-Không cần, cho chúng tôi một thanh thôi.
A a a cái gì đây? Là anh em hay sao mà ai cũng như thiên thần vậy. ĐÁng yêu chết. Hôm nay đúng là cô gặp may rồi nha. Nhưng điều này lại khiến anh khó chịu. SỚm biết cứ nhốt bảo bối ở nhà rồi. Thật là muốn đập phá nha. Cậu là chỉ được mình anh nhìn thôi.
Đáng ghét!!!
-Các cô không muốn bán.
Tiện tay nhét nhân vật đáng thương trở về tổ.
-Không không, xin lỗi quý khách. Của ngài đây.
Anh đưa tiền cho nhân viên bán hàng rồi lại kéo cậu đi tới 1 con hẻm.
-Jong à! Không phải chúng ta về nhà sao?
-Em còn nói. Sao lại cho họ nhìn em chữ?
-Anh cũng cho họ nhìn mà. Có sao đâu họ cũng chỉ là nhân viên bán hàng. Cũng đâu thể tránh được.
Lại đọc chiếm rồi. Cái này khiến cậu cảm thấy anh thật trẻ con a.
-Anh không biết. Là em cho họ nhìn đền anh!!!! (Cái này hình như chúng nó đổi vai a)
-Vậy anh muốn đền gì đây. Cũng đâu phải em cố ý.
-Dùng miệng em đút kẹo sữa cho anh.
Nói rồi vươn ta ra bóc kẹo bỏ vào miệng cậu rồi kéo tới miềng mình.
-ưm ~~
-Ngọt không?
Làm sâu nụ hôn, pha lân vị kẹo ngọt ngọt, tới khi cả hai không thể thở nổi. Anh mới miễn cững buông cậu ra. Kẹo sữa cũng tan gần hết, tạo thành sợi chỉ óng ánh kéo dài rồi đứt.
-Kẹo sữa, cũng không ngọt bằng anh. ^^
-A vậy chúng ta về nhà thôi. Còn rất nhiều chỗ ngọt hơn của anh em chưa biết đâu.
............
............
............
- ư ưm ~~ a~ Jong..Jong..em cũng ko phải...nói vậy...
-A A nhẹ nhẹ một chút.
______________Cậu sẽ không từ bỏ anh, và anh cũng vậy.
-Anh yêu em! Kyungsoo
-Em..em cũng vậy...a..a ưm~~~
-----END---
aiza đã tạ bà con đã ngồn nghe cầu chuyện nhàm nhất của tui. T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KaiSoo] Kẹo Ngọt Nhưng Anh Ngọt Hơn.
Fiksi PenggemarChắc là ngọt tui chưa muốn làm SE a. Boylove ai ko thích thì ko đọc JongIn x KyungSoo