Bảy tuổi là lúc bắt đầu lao đầu vào sách vở, bắt đầu nghe mắng nhiều hơn. Khác với khi còn học mẫu giáo là được chơi đùa, rất ít khi phải học thuộc hay làm toán với những con số vô vị. Cũng như bao bạn nhỏ cùng trang lứa được ba mẹ đưa đến trường, bây giờ có một nhóc con nhỏ xíu mà trắng như cục bột kia đang khóc lóc ỉ ôi đòi về nhà, mười ngón tay ngắn tũn mà mập mạp đang cố víu lấy áo mẹ khóc oa oa mếu máo
"Con không đi học đâu. Về nhà, ở nhà còn có TiTi đang đợi mà." Nước mắt nước mũi thi nhau rơi lã chả. Mẹ nhóc dở khóc dở cười
"Ngoan ngoan. Con trai của mẹ rất ngoan phải không? Nhìn xem ai cũng cười tươi rói hết kìa, con phải như các bạn chứ. Đến trưa là được về nhà chơi với TiTi rồi mà. Ngoan nhé, trưa mẹ cho con tận 2 bịch sữa luôn" Mẹ nhóc ngồi xổm xuống ôm nhóc ngồi lên chân mà vỗ về
"Mẹ nói dối!" Tên nhóc nhỏ ấy lấy áo mẹ lau chùi nước mắt rồi tiện tay chỉ vào một bạn nhỏ cách đó không xa đang khóc còn hơn ai chết, mẹ tên nhóc nhìn rồi thở dài
"Đó là những bé hư. Con mẹ ngoan mà nhỉ?"
"Không. Con hư luôn. Về nhà nhá nhá. Con hứa sẽ không đòi uống sữa" Nhóc con nín khóc nói với vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí trên nét mặt còn biểu lộ hàm ý như mẹ à, con đang lỗ đấy, con không được uống sữa đấy.
Mẹ nhóc cười cười rồi dắt vào trường, tên nhóc đi được một đoạn lại thấy có gì đó sai sai liền chạy ngược lại ôm chân người đàn ông đứng cạnh xe ô tô màu đen
"Ba, cứu con! Mẹ đang bán con đấy" Nhóc con hai mắt phiếm hồng, còn không nhanh bế đưa con về nhà, mẹ xấu xa định bán con cho mấy người xấu xí kia đó. Người đàn ông được nhóc gọi là ba đang đứng khoanh tay, dường như nhịn cười đến nỗi mặt đã đỏ hết lên
"Con bây giờ quay người lại" Nhóc con ngoan ngoãn làm theo
"Thấy anh Xán Liệt không? Học ở đây đấy, chạy đến đi cùng anh đi con. Anh Xán Liệt chắc chắn sẽ mua rất nhiều sữa cho Thế Huân." Người đàn ông cúi xuống nhìn thì thấy mắt nhóc sáng rực rồi phóng như tên lửa chạy đến cạnh người tên Xán Liệt. Hai vị phụ huynh lắc đầu cười rồi nhìn con trai đi khuất, sau đó cũng lên xe bỏ đi.
Đúng vậy, Ngô Thế Huân là tên của nhóc con kia. Năm nay bảy tuổi và bước vào lớp một. Lúc này nhóc đang đi cạnh Phác Xán Liệt - anh họ của nhóc tuy nhiên hiện tại lại không dám mở miệng nói chuyện. Căn bản vì anh có thành để ý thấy Thế Huân đâu chỉ lo nói chuyện với bạn. Ủy khuất quay đầu về phía ba mẹ thì không thấy đâu, nhóc con bĩu môi, ba mẹ đều là đồ xấu xa!!!
Nhóc con vì chân ngắn nên ráng chạy theo Xán Liệt để hỏi thì bị vấp ngã. Nhìn bộ quần áo mới may phút chốc đã bẩn thậm chí còn bị rách một ít liền mắng cái nền với cái chân của mình.
"Ê nhóc!" Nghe thấy tiếng người gọi thì ngẩng mặt lên liền trông thấy một anh trai hết sức đẹp, lập tức có thiện cảm cười hì hì đáp
"Dạ?" Thầm nghĩ nếu là ai xấu xí chắc sẽ bơ nhưng ai dè gặp trúng anh trai cực kì xinh trai. Không sai, Ngô Thế Huân cực kì quan tâm đến vấn đề ngoại hình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [HunHan] Bịch Sữa Nhỏ Của Lộc Hàm
Short StoryBịch sữa nhỏ mang tên Ngô THế Huân và anh xinh trai tên Lộc Hàm