Bóng và hình
Bầu trời và cánh chim
Vỏ sò và biển sóng
Em và chị
Hai chúng ta luôn bên nhau như thế suốt hai năm trời. Tất nhiên vẫn có bất đồng, chị giận rất nhiều lần vì em đôi khi cứng đầu không nghe lời chị. Nhưng hai đứa chẳng bao giờ có thể giận quá một ngày, tất cả đều sẽ êm đẹp khi một trong hai đứa mở lời xin lỗi trước, thường là em và sau đó em cũng chiều theo ý chị luôn..
Em thực sự ước hai đứa có thể như thế mãi.
~~~~~~~~
Bíp
Seohyun mỉm cười nhìn tin nhắn của Yoona.
"Chị tới rồi đó. Xong thì em đến liền nghen."
"Vâng. Chị đợi em nha."
"Đừng lâu quá đó >…<"
"Em biết rồi ^^"
Tắt điện thoại, Seohyun đẩy cánh cửa vào phòng hiệu trưởng vẫn với nụ cười trên môi.
"A.. Con đến rồi à."
Seohyun cúi đầu chào người thầy hiệu trưởng đáng kính. Sau Yoona, ông là người Seohyun kính trọng và yêu thương nhất. Chính ông cũng là người trao cho cô những phần học bổng khi biết được tình cảnh của cô.
"Ngồi xuống nào. Ta có tin vui cho con đấy."
Seohyun nghe lời ngồi xuống. Cô nghĩ chắc lại muốn chúc mừng cô đạt nhất khoa và có thể duy trì được học bổng tới tận bây giờ. Học kì nào cũng thế.
"Con có thích đi du học không?"
Seohyun ngẩn người. Cô chưa kịp định hình được chuyện gì sẽ xảy ra sau câu hỏi đó thì ông đặt lên bàn một bộ hồ sơ, với tên cô trên đó.
"Đại diện trường Oxford bên Anh đã xem thành tích của con, họ đồng ý cho con học bổng toàn phần đấy. Cũng là học bổng kiểu duy trì từ năm này sang năm khác giống trường ta, nhưng ta tin với năng lực của con thì sẽ không có vấn đề gì. Con sẽ được đi vào năm ba, tức là năm sau đấy."
Seohyun nhất thời không mở miệng được nữa. Cứ như bao nhiêu năng lực ăn nói và suy nghĩ của cô đã bị xài hết, nay chỉ còn lại cái não trống vậy.
"Sao thế? Con mừng đến mức không nói được à?"
Người hiệu trưởng cười ôn hòa khi nhìn thấy một Seohyun đờ đẫn như bây giờ. Chính xác thì đây là lần đầu tiên ông thấy cô như thế. Ngay cả khi ông bảo cô sẽ được vào trường đại học này thì cô vẫn bình tĩnh vô cùng. Chậc.. Chắc vì Oxford rồi, ngôi trường nổi tiếng khắp thế giới này đã khiến con bé mừng đến thừ người như vậy.
Nhưng làm sao ông hiểu được những suy nghĩ đang chạy qua đầu Seohyun bây giờ. Đó là những suy nghĩ tuy khác nhau nhưng chỉ có một tên gọi.
Yoona.
Quả đúng là trước đây Seohyun từng ước mình sẽ được đi du học. Cô muốn đi khỏi Hàn Quốc như để quên đi quá khứ buồn tủi của mình, nơi mà cô có bố mẹ nhưng chẳng ai chịu nhận cô, nơi cô đã cô đơn hơn 12 năm trời, 12 năm mà cô luôn là người duy nhất của lớp phải thực hành một mình mà không có bạn làm cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] YOONHYUN - REDAMANCY
FanficRedamancy Nó có nghĩa là một tình yêu trọn vẹn; a full love; khi người mình thương cũng thương mình Dù phải trải qua chông gai hay có phải mất nhiều thời gian Đó vẫn là Redamancy.