Part 3

678 33 0
                                    

"Đây là Seunggi oppa. Anh là tiền bối của chúng ta đấy."

Yoona hướng tay về phía chàng trai ngồi trước mình, nói với Seohyun.

"Anh tuy học năm ba rồi nhưng anh vẫn luôn ngưỡng mộ thành tích của em đấy Seohyun à. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp em rồi."

Seohyun bỏ ngoài tai câu nói của Seunggi. Cô vẫn đứng nhìn chằm chằm vào anh. Chắc Seohyun sẽ như vậy cả tối nếu Yoona không kéo cô ngồi xuống cạnh mình. À mà không.. Ngồi xuống rồi mà Seohyun vẫn tiếp tục nhìn anh như muốn thấu hết tim gan người ta.

"Em sao vậy? Hồi nãy em lên phòng thầy có việc gì à?"

Cho tới khi Yoona lên tiếng thì Seohyun mới quay qua thôi không nhìn nữa.

"Không có gì quan trọng cả."

"Chắc thầy lại chúc mừng em đạt nhất khoa nữa phải không?"

"Ừm. Chị đoán đúng rồi."

"Seohyun lại nhất khoa nữa à? Quả nhiên.."

Seunggi cố bắt vào câu chuyện thì phải dừng lại bởi ánh mắt lửa đốt của Seohyun lại một lần nữa dành cho anh bây giờ. Nếu Seohyun có ý muốn làm anh bất tiện thì cô thành công rồi đó.

Yoona không nhìn thấy ánh mắt đó nên nói hào hứng tiếp lời - "Đúng rồi đó anh. Con bé học chung hai năm với em, lần nào coi điểm cũng thấy tên Seohyun đầu bảng hết. Nghĩ tới em thiệt hổ thẹn quá đi.."

"Sao chị lại nói vậy nữa rồi! Có gì mà hổ thẹn chứ?"

Yoona và Seunggi nhận ra giọng Seohyun tự nhiên nặng hơn rất nhiều. Khuôn mặt cũng dần tối lại.

"Uhm... Anh sực nhớ anh có việc phải đi rồi. Hai em cũng về sớm đi nha. 10 giờ rồi."

Anh bước khỏi chỗ ngồi, nhìn Yoona - "Rất vui vì được nói chuyện với em Yoona." - rồi cười thật tươi.

"Vâng, oppa đi cẩn thận."

Cười một lần nữa với Yoona rồi anh nhìn sang Seohyun - "Em cũng vậy Seohyun. Có vẻ tâm trạng em đang không vui nên mong là khi chúng ta gặp lại em sẽ khá hơn nhé."

Đến khi Seunggi rời hẳn khỏi quán cà phê rồi Seohyun mới thả lỏng người.

"Em sao vậy?"

"Sao là sao? Chị nói gì em không hiểu."

"Đừng có giả bộ. Sao tự nhiên em lại như ban nãy. Em làm anh Seunggi cảm thấy bất tiện đó."

"Em cũng bất tiện khi anh ta ở đây vậy."

Seohyun không nhìn Yoona mà đáp lại. Cô không thích cái tên "Seunggi" đó tý nào, nhất là khi nó phát ra từ Yoona.

Yoona chỉ thở dài - "Seohyun à. Em phải tập mở lòng chứ. Em cứ như vậy.."

Câu nói bỏ lửng của Yoona làm Seohyun chú ý.

"Em cứ như vậy.. làm sao có bạn trai được?"

Seohyun nhíu mày. Tự nhiên Yoona lại đề cập việc này. Hai năm qua chị ấy có nói đến bao giờ đâu.

"Chị nói thật đó Seohyun à. Em đã sắp hai mươi tuổi rồi đó. Em phải một lần biết tình yêu là gì chứ!"

Sao em lại không biết tình yêu là gì? Mỗi ngày em đều yêu chị rất nhiều mà.

[SHORTFIC] YOONHYUN - REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ