Chương 72: Tin nhắn định mệnh

19 1 0
                                    

Sau khi rời khỏi Lạc gia, Lạc Thần Vũ trực tiếp lái xe đến thẳng nhà Vu Phong, hắn ngồi ở đó cả buổi trời không nói câu nào


Vu Phong chẳng cần hỏi cũng đoán được chắc chắn là đã có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nếu không thì Lạc Thần Vũ sẽ không đích thân tới đây 


Tiếng chuông điện thoại của Lạc Thần Vũ reo liên hồi nhưng hắn chỉ nhìn một lát rồi lại phớt lờ tất cả, xem như không nghe thấy gì


Cuối cùng Vu Phong hết kiên nhẫn, cố ý nhắc nhở:

-"Lạc tiên sinh, từ sáng đến giờ cô hai gọi cho anh rất nhiều lần, tại sao anh đều không nghe, hai người cãi nhau hả?"


Lạc Thần Vũ hơi cong môi:

-"Tôi biết chứ"


-"Dạ?"

Vu Phong nghĩ thầm trong đầu, thái độ này rốt cuộc là sao đây, không lẽ hai người bọn họ cãi nhau thật?


Lạc Thần Vũ mím chặt môi, biểu tình trên khuôn mặt cũng không giống như mọi ngày, mất hẳn đi vẻ lạnh lẽo âm trầm, lại thấp thoáng chút đau thương:

-"Bây giờ tôi rất không muốn đối mặt với cô ấy, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng khi vài giây trước cô ấy còn vui vẻ nhưng vài giây sau đã bị tổn thương đến mức không có cách nào bù đắp được,... "


Lạc Thần Vũ hình như còn rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể diễn tả bằng lời, hại Vu Phong cũng có chút khẩn trương, lo lắng hỏi:

-"Lạc tiên sinh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"


Khóe môi hơi nhếch lên, Lạc Thần Vũ giống như cười khổ:

-"Chuyện gì đến thì sẽ phải đến, chắc chỉ 1, 2 ngày nữa thôi, Tống Khải Đình sẽ công bố thân phận thật sự của Tịnh nhi, hắn ta đã gửi thư thông báo cho tôi rồi, cậu nói bây giờ tôi nên cảm thấy thế nào hả?"


Không cần nói gì nhiều, tâm trạng của Vu Phong ngay lập tức trầm xuống, trong hoàn cảnh này, ngoài im lặng trầm mặc ra thì quả thật anh ta cũng không biết nên làm cái gì nữa


Khi Lạc Thần Vũ nhìn thấy tin nhắn đó, trong lòng hắn hoàn toàn chỉ có một cảm giác trống rỗng, giống như vừa rơi xuống đáy vực sâu vạn trượng không lối thoát, khi chạm đến tận cùng rồi mới thấy nỗi đau đang lan tỏa, nhưng đến lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào để lên tiếng nữa rồi, cho nên chỉ có thể im lặng, chờ khi nào trái tim ngừng đập thì bản thân cũng sẽ nhắm mắt buông xuôi


Có người sẽ nói suy nghĩ này hơi tiêu cực, nhưng đến thời điểm này rồi, không phải là cái thời điểm trận chiến mới bắt đầu, nó đã đi lên cao trào tức là sẽ phải trải qua vô số đau đớn, tổn thương mới có thể kết thúc, mà tình yêu là gì chứ, nó là một thứ vừa mạnh mẽ vừa mỏng manh, chỉ cần số phận của bạn dừng ở một khía cạnh khác, cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo một cách hoàn toàn khác, thậm chí có thể yêu người khác

Trời Hoa GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ