HỒI TƯỞNG

1.5K 33 1
                                    

Chuyến bay mang nhãn hiệu AB502 từ NewYork đến Beijing vừa hạ cánh... Tiếng cô tiếp viên làm anh tỉnh giấc... Mệt mỏi quá rồi, anh khẽ vươn người, quá mệt mỏi sau hơn 2 ngày di chuyển.
Bây giờ là 15h15', nhiệt độ bên ngoài hiện tại vào khoảng 23•c, trời nắng nhẹ. Hãng hàng không quốc tê Qatar rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong muốn sẽ gặp lại Quý khách trên những chuyến bay tiếp theo. Chân thành Cảm ơn Quý khách - tiếng cô tiếp viên lại vang lên.
5h anh mới hoàn thành xong các thủ tục nhập cảnh, tiếng chuông điện thoại vang lên là bản nhạc anh và cậu thích nhất..
"Em như thế này không chịu rời xa
Tình yêu liệu mãi luôn trong sáng chẳng vương sầu được chăng?
Anh muốn chở em đi trên chiếc xe đạp ấy
Cùng em xem một trận bóng chày"
Lần nào anh cũng cố ghé lâu một chút, là 1 thói quen của chính anh.
- Alo, Tên kia làm cái quái gì mà bắt máy lâu vậy, có biết bổn thiếu gia chờ cậu lâu thế nào chưa? Ray la lớn át đi tiếng ồn xung quanh.
Lần nào tên này cũng loi nhoi, không bỏ được tật om xòm.
- Này, chơi bao lâu mà vẫn chưa biết ah. Anh nhai lại điệp khúc.
- Cậu đâu rồi tôi đang ở cột số 6 bên ngoài. Ray lại cố la to sợ anh nghe không rõ.
Cúp máy, anh đi nhanh ra ngoài không là tên Ray này sẽ làm phiền anh chết.
Vừa nhìn thấy anh hắn quơ tay nhẩy cẫng lên nhào vào tính ôm anh.
- Này xê tôi ra, cậu làm cái trò gì vậy. Lui xuống vài bước tránh hành động cuồng điên của tên đối diện.
Quá quen với hành động tên bạn thân, Ray nhào tới nhưng lạng qua lấy hành lý và bỏ lên xe vừa làm vừa càu nhàu:
- Sao tôi lại có thể chơi thân với cậu nhỉ.
Cả 2 yên vị trên xe, tên Ray vẫn thao thao bất luận người kề bên có muốn nghe hay không?
Anh nhìn bên ngoài buộc miệng:
- Mọi thứ thay đổi nhiều quá.
- Mắc cười, cậu làm như cậu đi ít lắm vậy, 10 năm rồi đó ông thần, không thay đổi thì chẳng phải là lạc hậu ah. Ray vẫn chưa dứt
Đúng rồi, đã 10 năm rồi mọi thứ thay đổi nhưng hình như tình cảm dành cho người ấy lại ngày càng lớn. Hình ảnh như thước phim từ từ hiện ra trong tâm trí anh.
Bắc Kinh 11 năm trước
- Cảnh Du, anh chờ em coi làm gì đạp xe như ma đuổi vậy. Nguỵ Châu hét lớn
- Ai nói anh nhanh, là do em rùa bò. Đừng mơ đuổi kịp anh- Cảnh Du quay người hét lại
Vừa về đến cổng, cất xe nhào lên phòng chưa đây 3', đóng sầm cánh cửa phòng ngủ, bật ngay chương trình yêu thích:
- woah... Cảm giác đắc thắng thiệt là sản khoái
Tiếng đập cửa liên tục..
- Cảnh Du, mở cửa cho em. Mẹ ơi coi anh hai này. Anh Hai khóa cửa nhốt con ở ngoài này. Nguỵ Châu là lớn.
Bà Hoàng nhẹ mở cửa phòng đối diện:
- Cảnh Du con lại ăn hiếp em hả? Con mở cửa cho mẹ xem nào. Bà nhẹ gõ cửa
Cảnh Du hậm hực mở cửa, bà Hoàng nhẹ gõ đầu Cảnh Du
- Tại sao con cứ chọc Châu Châu hoài vậy, nó là em của con đó nha. Nó mà giận không ai thèm chơi với con đâu - giọng bà Hoàng ôn nhu
Nguỵ Châu hất mặt đi vào, đổi ngay chương trình ca nhạc cậu yêu thích lôi cây đàn trong hộc ra mà đánh theo.
Thật tình Cảnh Du thừa biết diễn biến nhưng lần nào anh cũng cố tình chọc Châu Châu nhìn vẻ mặt lúc đó của em mình là lúc Cảnh Du cảm thấy đáng yêu nhất.
Năm ấy Hoàng Cảnh Du 17 tuổi,em cậu Hoàng Nguỵ Châu lúc ấy 15 tuổi.
Cảnh Du quay ghế ngồi bên cạnh em mình, vẻ mặt Châu Châu được ánh nắng hắt qua cảm giác rất đẹp, mắt to mũi cao, khuôn miệng đầy đặn nếu nói em ấy đẹp như tranh vẽ quả thực không sai.
Ngắm Châu Châu đàn đối với Cảnh Du hình ảnh không thể nào quên. Châu Châu đẹp như chính trong bức vẽ mà Cảnh Du hay vẽ về em mình.
- Mời 2 cậu xuống dùng cơm, ông bà chủ đang chờ 2 cậu kìa- Vú Dung khẽ gọi
Giật mình nhìn quay không ngờ là đã gần 7h, vẫn y như thường vừa đợi Nguỵ Châu cất đàn cẩn thận lại trong hộp, y như lò xo 2 anh lại tranh giành xem ai chạy trước.
Nghe tiếng ồn, ông Hoàng đặt tờ báo trên bàn mà cười trừ:
- Hai anh em nhà nó khi nào mới lớn được
- Mời ba mẹ ăn cơm- cả 2 đồng thanh khi đã ngồi yên vị, mắt nhăm nhe lườm nhau
Vú Dung và bà Hoàng đang đi ra trên tay cầm 2 dĩa thức ăn đặt lên bàn.
- Hai cậu đó không hoạt bát thì nhà này chẳng phải buồn lắm sao - vú Dung đỡ lời
- Vú lúc nào cũng chiều 2 đứa nên sinh hư luôn rồi đó - bà Hoàng mắng yêu.
Cả gia đình quây quần bên mâm cơm tiếng cười nói không dứt vì hành động giành đồ ăn của 2 anh em cậu. Thời gian đó quả thực rất đổi ngọt ngào.

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now