- Ây da, lão công a~. Em nói anh nhiều lần rồi mà không được bỏ bữa mà.
- Ây, nhất định là gầy lắm rồi , anh định làm tôi tức chết phải không!?
- Không chừng bây giờ còn gầy hơn cả tôi nữa đó!
- Còn nữa anh đi công tác lâu rồi, định không về luôn à?
..................
. . .
Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu với giọng vk dạy ck mà cứ thao thao bất tuyệt.
Cô gái bên cạnh cầm lòng không được mới lên tiếng:
- Anh dâu à, anh em đã mất lâu rồi! Anh đừng có như vậy nữa được không!?
Lời nói của cô làm cậu bừng tỉnh. Chiếc điện thoại rơi "cạch" xuốg đất. Rung rẩy cậu thốt lên từng chữ:
- Em nói ...lin.. linh tinh gì vậy? Anh em ...chỉ...chỉ...đi công tác vài ngày thôi mà! Đúng khôngg?
Cô không trả lời nước mắt đã dâng lên đến khóe .
Đưa mắt tới tủ thờ, từng bước từng bước đến ôm lấy bức di ảnh vào lòng, cậu nghẹn ngào nói:
- Lão công em nhớ anh! Mau mau quay về với em đi!
Từng giọt từng giọt nước mắt mặn chát lăn trên gương mặt đẹp đẽ của mĩ thiếu nam làm cô em gái cũng bật khóc. Rồi cô ôm cậu vào lòng, cậu thì ôm chặt bức di ảnh. Cứ thế hai người cùng khóc, chỉ duy nhất người trong ảnh vẫn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS + 1 vài truyện khác
Short StoryHE or BE tùy tâm trạng người viết Đặc biệt về: Vkook, Hopemin, Namjin, Suga lonely:))(sorry cụ)