Oneshot

1.3K 103 27
                                    

"Ta sẽ cắn chết ngươi!" - Tiếng Hibari Kyouya vọng ra, đầy mùi sát khí.

Đáp lại với câu đe dọa vô cùng điển hình của vị Hội trưởng, Sawada Tsunayoshi chỉ dám núp ở phía sau bức tường, không ngừng run rẩy. Dù cậu biết rằng Hibari đang đứng rất xa nhưng mỗi lần gặp anh... cậu không thể kiềm chế được sự sợ hãi.

Đây gọi là phản xạ có điều kiện?

Hibari chậm rãi tiến gần tới bóng hình nửa kín nửa lộ của cậu bé tóc nâu nọ. Anh hé môi cười nhẹ, phản ứng của cậu ta mỗi khi hoảng sợ luôn mang cho anh cảm giác hứng thú. Nhẹ nhàng đi đến góc tường, anh ghé vào bên tai cậu, cất lên giọng nói thanh trầm:

"Cậu làm gì ở đây, hm.. động vật ăn cỏ?"

"Hi...Hibari-s..san!" - Tsuna giật mình, tự hỏi phải bịa ra lý do gì mà cứu lấy mạng mình đây. Thôi cứ coi như đang trên đường về nhà vậy. Cậu nhanh chóng cúi đầu chào anh thật lễ phép - "Tạm biệt anh..."

Nói rồi, Tsuna chuẩn bị tư thế chạy nhanh hết sức có thể. Nhưng mà khoan... có cái gì đó không đúng...?

Cái gì đó...

Đúng ra thì Tsuna đang co giò lên chạy thục mạng, thục mạng theo đúng nghĩa của nó. Nhưng khi quay đầu nhìn xung quanh, cậu bắt đầu hoang mang khi mọi thứ vẫn không hề thay đổi, và cậu vẫn đứng tại chỗ cũ? Cậu xoay lại nhìn, và rồi cả người cậu như muốn dựng đứng lên.

Trước mặt cậu đây, có một Hibari đằng đằng sát khí đang nắm lấy cổ áo cậu rất là "nhẹ nhàng", túm cậu nhấc bổng khỏi mặt đường.

"Từ bao giờ cậu có quyền được chạy đi mỗi khi thấy tôi, hả Sawada Tsunayoshi?" - Anh tức giận, hẳn nhiên là rất tức giận. Hibari không hề thích cái phản ứng của thằng nhóc ăn cỏ này mỗi lần thấy anh, sao cứ phải co giò chạy mất dép vậy chứ, anh có làm gì cậu đâu.

Nhếch môi, Hibari thở dài. Đã thế.. tôi đem cậu đi luôn!

Nghĩ là làm, anh lập tức lôi Tsuna xềnh xệch qua các hành lang lớp học, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt len lén của học sinh khác chỉ trỏ tò mò.

Tsuna xấu hổ che mặt, toàn thân cực kì run rẩy. Thôi được rồi, cái cuộc đời xui xẻo của cậu cuối cùng cũng kết thúc tại đây. Chúa phù hộ.

--[Phòng kỉ luật]--

"Cạch"

Hibari khóa cửa phòng, anh không muốn có kẻ phá đám lúc này. Hất Tsuna xuống sofa rồi nhẹ bước vào trong, anh từ từ mở tủ lạnh, lấy ra cái bánh Gateaux được trang trí đẹp mắt đem tới đặt lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Hi..Hibari-san, em.."

"Ăn đi."

"Ehh?"

"Không muốn ăn, hả?" - Anh dần mất kiên nhẫn.

"Vâng, em ăn đây ạ!" - Tsuna lúng túng nhìn chiếc bánh trước khi rón rén nhấc chiếc dĩa lên, xắn một miếng. Cậu không hiểu, tại sao anh lại cho cậu ăn bánh? Cậu luôn nghe mọi người nói rằng Hibari-san là một con quái vật nóng nảy, hễ mà tức giận là anh sẽ "cắn chết" tất cả ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây, bất giác toàn bộ lông tơ của Tsuna liền dựng đứng hết cả lên.

"Hn..." - Thở hắt ra, Hibari quay qua chỗ khác, có vẻ như anh đang cố giấu đi khuôn mặt tưởng như lạnh lẽo mà lại mang chút ửng đỏ.

Cậu nhóc này khi ăn bánh như thế dễ thương thật!

Bầu không khí cứ tiếp tục yên lặng như vậy, chỉ có tiếng Tsuna bất lực tống chỗ bánh kem đầy ứ vào dạ dày vì không muốn bị cắn chết. Cuối cùng, cậu buông dĩa, liếm khóe môi, lén nhìn lên Hibari, nghĩ xem phải nói thế nào vì thực sự không thể ăn thêm nữa. Anh vẫn ngồi đó, quay mặt về phía khác nhưng ánh mắt lại đặt trọn lên khuôn mặt cún con đang hoang mang hướng về phía mình. Bất giác, anh đứng dậy, bước về phía cậu. Cứng người vì sợ hãi, Tsuna chọn cách tránh ánh mắt thiêu đốt của anh bằng việc nhìn xuống phía dưới chân, mồ hôi chảy ròng ròng. Anh định làm cái gì vậy? Chả lẽ cho cậu ăn bánh là để vỗ béo rồi cắn chết cho sướng miệng ư? Nghĩ đến đó, cậu hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm lấy nhau không ngừng run rẩy.

Sắp...sắp đến rồi.

Trái với mong đợi của thằng bé, Hibari nâng cằm Tsuna quay về hướng mình, rồi cúi xuống gần sát mặt cậu cho đến khi hơi thở của cả hai đang dần hòa vào nhau.

"Hn~" - anh nhếch mép - "Tôi có ăn thịt cậu đâu? Cần gì run đến vậy, động vật ăn cỏ?"

Tsuna cứng người trước câu nói chả hiểu sao lại mang đầy mùi gợi tình của anh. Cậu thấy như tim mình hẫng mất một nhịp, cổ họng run lên không thể cất được lời nào.

Anh ấy... anh ấy gần quá..!

Hibari cười nhẹ, tiếp tục cúi xuống, ấn nhẹ bờ môi cong gợi cảm lên cánh môi mềm còn thơm mùi bánh. Nụ hôn nồng nàn chỉ kéo dài tới khi Hibari cảm thấy cậu nhóc bên dưới mình đang run rẩy kịch liệt, anh mới rời ra nhìn phản ứng của cậu, không quên liếm liếm môi thích thú.

"Thật muốn cắn chết em."

Mặt Tsuna lúc này chắc đỏ ửng như quả cà chua chín, hoặc có khi còn hơn ấy chứ. Hibari-san vừa hôn cậu sao? Nhưng cậu... cậu là con trai mà! Chuẩn man luôn ý chứ!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Tôi thích em, Tsunayoshi." - anh nhếch mép đắc ý trước gương mặt đỏ lựng đầy hoang mang của con mồi đối diện, hào hùng tuyên bố - "Từ bây giờ, em chỉ thuộc về tôi thôi, rõ chưa!"

Dứt lời, anh mỉm cười đẩy Tsuna nằm ngã ra sofa và từ từ cúi xuống...

....

(Hết) (Người ta hông có cảnh h đâu~)

🎉 Bạn đã đọc xong [KHR 1827] Tôi thích em! 🎉
[KHR 1827] Tôi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ