Sau chuyện xảy ra ở nhà Sana hôm đó, mối quan hệ giữa Im Nayeon và Minatozaki Sana trở nên thân thiết hơn một chút. Trước đây thay vì mỗi khi nghỉ trưa giám đốc Im của chúng ta chỉ toàn xuống căn-tin công ty qua loa lót dạ bằng vài thứ thức ăn nhanh thì nay lại có nhã hứng cùng Sana ra ngoài ăn uống. Với kiểu người vô tư như Minatozaki Sana, cô dĩ nhiên chẳng mảy may đắn đo lòng tốt mà Im Nayeon dành cho mình là gì, cô đơn thuần chỉ cho rằng nàng muốn kết giao thêm bạn bè mà thôi.
"Em không ăn sao?"
Nayeon nhìn thấy Sana chỉ ăn một ít súp sau đó im lặng ở đối diện nhìn nàng liền hỏi.
"Em no rồi."
Sana nhẹ giọng đáp.
"Em chỉ vừa ăn một chút sao lại no được?"
"Em thật sự no rồi mà. Bây giờ em chỉ muốn ngồi ngắm Nayeon ăn thôi."
Sana chống hai tay lên cằm, nở một nụ cười ngọt ngào. Cô nghĩ thỉnh thoảng mình nên nói vài ba lời đùa thế này để đỡ nhàm chán nhưng lại không biết lời nói ấy lại làm khổ người đối diện.
Im Nayeon với khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nói thêm lời nào, nàng cúi gầm mặt, giả vờ chú tâm ăn tiếp phần thức ăn trong đĩa kia. Cảm nhận ánh mắt đối phương vẫn dán trên người mình khiến tim càng đập loạn hơn, nàng khó khăn nuốt xuống lại sơ ý để bản thân bị nghẹn.
"Chị, nước đây này..."
Sana vội vàng đem ly nước đến chỗ Nayeon, kế đó vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng.
Nayeon uống xong nước thì đỡ hơn một chút, nàng thầm mắng mình sao có thể đánh mất hình tượng bản thân trước Sana như thế này. Khi xoay người lại định cảm ơn người kia thì phát hiện khoảng cách của cả hai vô cùng gần nhau, Im Nayeon lại lần thứ n đỏ mặt, tim lại điên loạn mà nhảy nhót một cách mất kiểm soát trong lồng ngực, nàng nuốt khan một tiếng, tâm tình bất giác đắm chìm trong loại cảm xúc vô định nào đó.
"Im Nayeon chị thích em phải không?"
Đột nhiên Sana nắm lấy bả vai Nayeon, mỉm cười một cách kì hoặc với nàng. Im Nayeon ngây người, rồi nhanh chóng chìm vào ánh mắt mê người của kẻ đối diện. Nàng vô thức gật đầu.
"Em cũng thích chị..."
Cô hôn nàng. Đôi môi mềm mại và ngọt ngào của Minatozaki Sana khiến toàn thân Im Nayeon cứng đờ. Mùi hương thoang thoảng từ tóc cô công kích khứu giác nàng một cách triệt để. Cô gái họ Im của chúng ta bắt đầu say rồi. Nàng nhắm mắt, nhiệt tình tiếp nhận những nồng nàn từ người con gái kia.
"Nayeon, chị Nayeon à..."
Tiếng gọi khiến Nayeon mở bừng mắt, nàng ngơ ngác nhìn Sana. Ôi! Trong đầu nàng đột nhiên nổ ra một tiếng đoàng. Thì ra chuyện khi nãy là tưởng tượng của nàng thôi sao? Cả người Im Nayeon vì vậy mà nóng bừng. Thật mất mặt. Nàng sao có thể để xuất hiện loại ảo giác chết người như thế kia chứ? Nayeon đưa tay ra sức vỗ vào mặt mình.
"Ôi trời ơi..."
Sana nhìn bộ dạng lúc này của Nayeon vừa thấy khó hiểu lại vừa có chút buồn cười. Đây chính là phong thái của giám đốc một công ty lớn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Sanayeon: Trốn Không Thoát
FanficBi kịch đầu tiên của Im Nayeon chính là có con với một kẻ không rõ mặt mũi tròn méo thế nào. Bi kịch thứ hai chính là sau 6 năm tìm ra được ba của đứa trẻ kia nhưng người ta nhất quyết không thừa nhận. Và điều cuối cùng lại là một đại bi kịch khi ng...