"Thần bái kiến hoàng thượng"
"Bốp"
Vừa quỳ xuống, cậu đã thấy một bên má bỏng rát, cậu lấy tay ôm lấy má và ngước nhìn người vừa tát mình
"Hoàng thượng à..." - Cậu thắc mắc lên tiếng
"Sao ngươi dám có ý định hạ độc hoàng hậu hả?" - Hắn lạnh lùng nhìn người đang quỳ dưới chân mình, trong ánh mắt chỉ chứa đầy căm phẫn.
"Hoàng thượng, thần...thần không có" - Cậu bối rối giải thích.
"Vậy cái này là cái gì, Im phi, Choi phi, Kim phi đã bị trúng độc, vậy thì ngươi nói thử ta xem" - Hắn tức giận nói.
Nhìn thấy bình trà mà cậu đã pha ở cung hoàng hậu bị đập vỡ nát, trong chốc lát tim cậu cũng gần như vỡ nát, cậu sững sờ nhìn hắn, có phải hắn nghĩ cậu bỏ độc vào trà không?
"Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thực sự không bỏ độc vào trà, làm ơn tin thần, thần thực sự không có" - Jaejoong vội bò tới ôm lấy chân hắn. Thấy thế, hắn càng tức giận hơn, loại người vì một chút sủng ái mà đi đầu độc người khác hắn đã thấy qua không ít, vậy nên việc thẳng chân đạp cậu một cái cũng chẳng có gì đáng nói.
"Ngay từ đầu ta đã bảo ngươi đừng có mơ mộng gì, vậy mà ngươi cả gan suýt nữa hại chết hoàng nhi chưa chào đời của ta, người đâu đem nam phi này ra đánh 40 trượng, cắt thực phẩm ở ngự thiện phòng, một ngày phải ra quỳ trước cung 3 canh giờ trong vòng ba tháng, thiếu ngày nào thì đánh 20 trượng ngày đó cho trẫm" - Hắn căm phẫn nhìn tên nam phi đang nằm dưới đất, trong lòng hắn bây giờ là một nỗi tức giận, hắn đã tưởng cậu khác với những phi tần khác, nhưng cuối cùng thì hắn đã nhầm rồi. Vì cậu dám cả gan lừa gạt hắn cho nên bây giờ hắn sẽ bắt cậu trả giá.
Quay bước đi, hắn không nhận ra rằng hắn đã làm một việc mà sau này khi nghĩ lại chắc chắn hắn sẽ hối hận. Còn cậu thì nằm trước sân cung Thanh Tiêu.
Được lệnh từ các phi tần, 2 tên lính đánh cậu 40 trượng không chút nương tay, đã mấy lần Junsu định xông vào ngăn cản nhưng đều bị Dahye cản lại bởi vì làm thế chỉ khiến cậu chịu thêm tội. Sau khi cậu chịu phạt xong, Dahye đưa cậu vào phòng. Cô đã chạy đi không biêt bao nhiêu nơi chỉ để xin thuốc cho cậu nhưng chỗ nào cũng chỉ là cái lắc đầu vì đó là lệnh của hoàng thượng.
"Không sao, ta không sao" - cậu gắng gượng mỉm cười với Dahye
"Chủ nhân đừng lo, Junsu nhất định tìm được thuốc cho người mà" - Dahye không kìm được nước mắt liền òa khóc.
"Đừng lo, không sao, không sao" - giọng cậu rời rạc rồi tắt hẳn
"Chủ nhân à, người tỉnh dậy đi" - Dahye vội lay người cậu nhưng không có tiếng trả lời.
"Dahye tỉ, sao thế, đệ kiếm được thuốc rồi" -Junsu vừa trở về thấy Dahye khóc nức nở liền chạy đến.
"Thuốc, thuốc mau trị thương cho nam phi, nhanh lên, nam phi sốt rất cao" - Dahye nghe thấy tiếng Junsu liền vội vã cầm lấy thuốc. Một lúc sau, cậu cũng hạ sốt, cả 2 thở phào nhẹ nhõm.
"Junsu, đệ bị thương" - Từ lần Dahye la Junsu vì cách xưng hô thì sau đó cũng đổi cách xưng hô theo yêu cầu của cậu luôn.
"Đệ không sao, chỉ là tên tướng quân đáng chết đó, thôi bỏ đi" - Junsu thở dài.
Trên đường đi tìm thuốc cho cậu, Junsu va phải một tên tướng quân nào đó, chưa kịp nói gì thì tên tướng quân đó đã bảo Jaejoong huynh là kẻ đê tiện rồi con chủ nào tớ nấy. Sau đó còn ra điều kiện nếu để hắn đánh 10 cái không đánh trả thì sẽ cho thuốc, đành đồng ý thôi chứ biết làm sao, sau này trả thù sau vậy. Tên tướng quân đó đúng là chủ nào tớ nấy.
________________________________________________
Ngày hôm sau, cả cung ai cũng nói về chuyện nam phi Yongwoong vì tham sủng ái mà cả hoàng hậu cũng dám hại, vì thế từ phòng giặt giũ đên ngự thiện phòng đều đem những thứ tệ nhất cho Thanh Tiêu cung. Còn nói về Thanh Tiêu cung, ngày nào cậu cũng đúng giờ chính ngọ đều quỳ trước cung, dù nắng gắt hay mưa to, dù sốt cao hay khỏe mạnh. Đã bao nhiêu lần Junsu và Dahye đòi cùng quỳ hoặc tí ra cũng nên có cái nón để che, hay là đệm miếng đệm vào đầu gối, nhưng cậu từ chối tất cả. Mỗi lần như thế cậu chỉ nói "Đây là yêu cầu của hoàng thượng, không được phép không làm". Mỗi lần như thế Junsu hận không thể giết tên hoàng đế kia còn Dahye thì chỉ biết cầu trời đừng nắng quá hay đừng mưa to.
"Hoàng hậu giá đáo" - Tiếng thái giám vang lên làm cả Thanh Tiêu cung đều lo sợ
"Ngươi cũng biết nghe lời đấy, chịu phạt không thiếu một ngày" - Tiffany nhếch mép cười theo sau là 5 vị phi tần - "Dám đầu độc con ta sao, Im phi, Choi phi, kim phi, cho các muội muốn làm gì thì làm" - Hoàng Hậu vừa dứt lời, cả Thanh Tiêu cung đều trở nên yên tĩnh quái dị.
"Người đâu, đem roi ra đánh tên nam phi kia 10 roi cho ta" - Im phi lên tiếng
"30 roi đi, đầu độc 3 người cơ mà" - Choi phi phụ thêm
"Ngươi đánh thật mạnh cho ta" - Kim phi che miệng cười.
Vậy là bao nhiêu đòn roi đều giáng xuống người cậu, Junsu và Dahye chạy ra ngăn cản liền bị lôi ra đánh mỗi người mười trượng.
"Hoàng Thượng giá lâm" - tiêng Lee công công vang lên, cậu nhìn về phía hắn đi tới, lúc đó cậu đã tưởng rằng hắn sẽ giúp cậu lần này, dù cho cậu vẫn bị chịu phạt đi nhưng chắc sẽ không bị đánh tiếp như bây giờ.
"Các nàng đang làm gì ở đây?" - hắn lên tiếng hỏi khi các vị phi tần cúi chào hắn.
"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn trừng trị tên nam phi đã có ý ngộ độc các phi tần trong hậu cung thôi ạ" - Tiffany lên tiếng, đương nhiên là ả có quyền bởi vì ả đứng đầu hậu cung.
Cậu ngước nhìn hắn, ánh mắt biêt bao mong chờ, hi vọng "Hoàng...thượng.."
"Được rồi, hoàng hậu đi thôi, mọi việc để hạ nhân lo" - hắn lạnh lùng quay bước đi cùng tiếng cười đùa của các phi tần, để lại sau lưng là một ánh mắt trống rỗng đến ngỡ ngàng. Rồi tiếp tục đòn roi giáng xuống người câu, cả người cậu đau xé như chính trái tim mình vậy. Khi cái roi cuối cùng được đánh xuống, cũng là lúc cậu gục ngã 'Yunho à, trái tim đế vương, em không cần'.
YOU ARE READING
[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Trái tim của đế vương
FanficTác giả: yunjaee Thể loại: Cung đình, ngược, sinh tử, NC-17, HE Nhân vật: Yunjae, yoosu, kimin Các nhân vật trong truyện không ai thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau. Những ai là fan của SNSD khuyến cáo không nên đọc, và những ai anti boy x b...