Chap 6 _ Ngày chủ nhật

46 8 5
                                    

Trời lúc này cũng gần tối,4 người kia lúc này đã chơi tất những trò chơi và họ đã rất vui nhưng trong lúc họ vui vẻ cười nói thì phát hiện tôi không còn đi chung nữa mà không biết tôi đã đi đâu nên chạy vòng vòng khu vui chơi để kiếm tôi. Lúc này anh hai đứng gần vòng đu quay mà gọi cho tôi.

"Alô,nhóc em đang ở đâu?" Anh hai hỏi gấp.

"Em đang ngồi trên vòng đu quay,sao vậy hai." Tôi nói.

"Đi mà không nói gì hết,làm tụi anh đi  kiếm,ai cũng lo cho em." Anh hai nói.

"Hihi,em xuống rồi,anh đang ở đâu em chạy qua." Tôi nói.

"Anh đang đứng gần vòng đu quay chỗ có mấy cái bàn." Anh hai nói.

Tôi nghe xong thì tắt máy rồi qua chỗ anh hai nói lúc nảy thì thấy mọi người đứng đó đợi mình.

Tôi đi qua rồi nói "Em xin lỗi,làm mọi người phải lo cho em rồi." 

Mọi người nhìn tôi,lúc này nhìn mặt anh hai rất giận nhưng một lát sau thì lại nhìn tôi cười và dường như ổng đã nhớ ra điều gì.

"Thôi,không sao đâu."  Anh Minh nói.

"Oh, không sao đâu em đừng xin lỗi." Anh Cường nói

"Thôi về đi,em đói lắm rồi." Su nói.

"Ok,đi về." Anh Minh nói.

Sau đó thì 5 người cùng nhau đi về,về tới nhà thì tôi ăn cơm rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Nói nghỉ ngơi chứ không có nghỉ mà là bấm điện thoại nghe nhạc,sau đó thì có một tin nhắn hiện. Tôi nhìn một hồi thì bình tĩnh lại.

Tin nhắn là của anh Minh gữi +Nội dung tin+ " Em đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa?" Anh Minh hỏi.

"Em đang nằm nghe nhạc." Tôi trả lời.

"Oh,mai chủ nhật em có muốn đi đâu không? Hay là hôm nay đi mệt rồi nên nghỉ." Anh Minh hỏi.

"Em không biết nữa,nếu ai đó có tâm thì dắt em đi đi." Tôi nói một cách tỉnh bơ.

"Ok,mai anh dắt em đi ngắm cảnh." Anh Minh nói.

"Hihi,vậy mai gặp,em đi ngủ đây,anh ngủ ngon." Tôi nói.

"Ok, em ngủ ngon." Anh Minh nhắn lại.

Tôi đọc xong tin nhắn thì để lại lên bàn rồi nằm ngủ một giấc đến sáng.

Tới sáng khoảng 7h thì anh Minh nhắn tin qua "Em dậy chưa?"

"Dậy rồi anh,đang chuẩn bị xuống ăn sáng." Tôi nói.

"Khỏi ăn đi,lát anh dắt đi ăn. Đợi xíu nha,anh thay đồ rồi qua chở em." Anh Minh nói.

"Ok anh." Tôi trả lời.

Sau đó thì tôi chuẩn bị rồi đi xuống lầu. Xuống tới thì thấy cả nhà ngồi ăn sáng.

"Nhi qua ăn sáng đi con." Mẹ nói.

"Con có hẹn với bạn rồi mẹ. Lát con đi ăn với bạn luôn,cả nhà ăn đi,con đi đây." Tôi nói.

Nói rồi tôi đi ra ngoài, đứng đợi khoảng 5 phút thì anh Minh chạy xe lên chở tôi đi ăn. Anh Minh vừa chạy xe vừa nói chuyện với tôi,tuy nhiên tôi ngồi sau anh ta. Lần đầu tiên ngồi xe tay ga nhỏ bên Trung thật thích mà thấy vui lắm.

"Em muốn ăn gì?" Anh Minh hỏi.

"Gì cũng được anh." Tôi trả lời anh Minh.

Sau đó thì anh Minh chở tôi vào một shop bán thức ăn nhanh 7-11 để ăn sáng.

Trong thời gian ăn uống thì chả có gì để nói thế là cho qua. Sau khi ăn xong thì anh Minh chở tôi đến 1 nơi phong cảnh đẹp để đi dạo. Bản thân tôi thích nhất là chụp phong cảnh thế là tôi luôn cầm điện thôi trên tay suốt đoạn đường đi bộ vừa đi vừa ngắm vừa chụp hình vừa nói chuyện.

"Em thấy phong cảnh ở đây thế nào?" Anh Minh hỏi tôi.

"Cũng được." Tôi nói.

"Nhưng anh thấy nó rất đẹp." Anh Minh nhìn tôi rồi nói.

"Vì sao?" Tôi hỏi 1 cách ngây ngô.

"Vì đây đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và bạn gái cũ." Anh Minh nói.

"Hôm bữa thì em chỉ nghe nói là hai người chia tay nhưng vì sao lại chia tay." Tôi hỏi.

"Em rất muốn biết sao?" Anh Minh nhìn tôi hỏi.

"Nếu như anh nói thì em sẽ nghe còn không thì thôi." Tôi trả lời.

"Em ngồi xuống đi anh kể em nghe." Anh Minh nói.

Sau đó tôi ngồi xuồng ghế đá rồi anh Minh kể cho tôi nghe từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đến khi chia tay.

"Cô gái ấy là em của Cường, anh và cô bé có dịp gặp nhau vào ngày sinh nhật của Cường vào 2 năm trước,cô bé rất dể thương,anh thích cô bé từ cái nhìn đầu tiên,sau một thời gian theo đuổi thì anh và cô bé quen nhau,tụi anh quen được 2 năm thì cô bé được bố mẹ cho đi du học thế là anh vì cuộc sống và tương lai của cô bé nên chấp nhận chia tay." Anh Minh nói.

"Vậy ai là người nói chia tay trước?" Tôi hỏi.

"Là cô bé." Anh Minh nói.

"Oh,nhưng tại sao anh lại phải đồng ý chia tay,em cứ nghĩ trong tình yêu là phụ thuộc vào hai phía nếu như thật sự yêu nhau thì cho dù cô gái đó có đi du học hay không cái đó cũng chẳng là vấn đề,nếu như thật sự yêu nhau thì cho dù có đi đến đâu thì hai trái tim vẫn ở cạnh nhau mà." Tôi nói.

"Anh biết điều đó,nhưng cô bé sợ rằng hai người ở hai nước khác nhau càng lâu thì tình cảm càng nhạt." Anh Minh nói.

"Cái này là vì cô ấy không có lòng tin về tình yêu của anh dành cho cô ta cho nên cô ta mới nói lời chia tay. Thế thì em hiểu rồi. Thôi không nhắc tới chuyện này nữa,chúng ta đi ăn gì đi,đi nảy giờ cũng đói lắm rồi." Tôi nói.

Anh Minh nhìn tôi cười rồi lắc đầu sau đó dắt tôi đi đến một tiệm bán đồ ăn gần đó, rồi chúng tôi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện,thú thật thì đó giờ tôi chẳng bao giờ như vậy không hiểu sao sau khi qua tới đây thì tôi thay đổi hẳn. Sau khi ăn xong thì anh Minh chở tôi về nhà.

+Về đến nhà+

"Em vào nhà đây." Tôi nói.

"Oh vào nghỉ ngơi sớm mai đi học,mai gặp." Anh Minh nói.

Sau đó thì tôi đi vào nhà với tâm trạng vui vẻ, vào tới nhà thì ba mẹ và anh hai đang ngồi xem tivi chung với nhau,anh hai thấy mặt tôi hớn hở liền hỏi.

"Ê đi chơi với ai mà mặt hớn hở vậy?" Anh hai hỏi.

"Kệ em,thôi em lên lầu nghỉ ngơi đây." Tôi nói xong liền chạy lên lầu.

___________________________________________________________________________

Chap này tới đây thôi mọi người đọc truyện vui ạ.

Nỗi Nhớ Vòng Đu QuayWhere stories live. Discover now