Oneshot Khải Thiên

1K 79 71
                                    

Nắng...

Là có người luôn dịu dàng giữ chặt tay cậu đi giữa con đường dài đông nghịt.

Mưa...

Là có người 1 mực quan tâm lấy mình cậu mà nghiêng thân xuống che ô không ngại ướt.

Đối với Dịch Dương Thiên Tỷ cảm nhận, hạnh phúc bắt đầu là khi cái tên Vương Tuấn Khải đột ngột xuất hiện trong đời. Tuy rằng lần gặp gỡ anh không mấy khách quan lắm, bởi lẽ trước đó cậu cũng chỉ là thằng nhóc lủi thủi, kì quặc không hơn không kém. Lại thêm chiếc mắt kính to tròn ôm kín cả khuôn mặt, nhìn hề hề chả khác gì 1 kẻ lạc hậu bước ra từ mấy cuốn truyện tranh Nhật Bản. Đương nhiên với hình dạng kì quái sẽ chẳng có ai thèm quan tâm kết bạn. Sống từng nấy năm không mấy suôn sẻ, Thiên Tỷ hẵn nhiên đã quen với việc bạn bè trong lớp kêu tên cậu bằng cái biệt hiệu "kì dị".

Lại nhớ hôm được "đề cử" đi dọn dẹp, trực nhật, thường thì Thiên Tỷ chả bao giờ đến khuôn viên trường đằng sau để giặt rửa giẻ lau cả. Nay vì bên nhà vệ sinh của cả nam và nữ đều hết sạch nước, thành ra lại phải tới gần khu túc trực của các thầy cô giáo để dùng tạm chút nước rửa. Thời điểm xách 2 xô đầy đi ngang qua ghế đá dưới gốc cây lớn nhất, mảy may đâu liền khiến Thiên Tỷ để ý tới... cậu con trai ngồi dưới chiếc ghế đá đang nhắm nghiền mắt.

Gió thổi nhẹ làm từng đợt lá vàng rơi, cùng nắng hạ chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ không tì vết. Khóe môi vui vẻ chợt nhếch cười, theo tâm hồn thư thả vào khí mát thổi tới. Vương Tuấn Khải dù rõ ràng đang cảm nhận lấy mọi thứ, thế nhưng lại bất ngờ mở mắt nhìn trân trân vào người nào đấy đang đơ hình thành khúc.

Thiên Tỷ bất quá đỏ mặt, bối rối quay đi như muốn lảng tránh thật nhanh, lại khiến 2 bên xô nước mất cân bằng mà đổ ập. "Bộp!". Xô nhỏ tuyệt nhiên úp trúng đầu, ai đó ngượng đến độ không tài nào nhúc nhích nổi. Phía chỗ Vương Tuấn Khải thì chớp chớp đôi mắt phượng, miệng kinh động liền bật cười thành tiếng, trong tâm lại xấu xa thán phục màn tung tóe đầy ngoạn mục trước mặt mình.

Anh đứng dậy, thu hồi điệu cười quá mức vô duyên, đưa tay ra gỡ lấy chiếc xô trên đầu cậu trai xúi quẩy.

- Không sao chứ? - Vương Tuấn Khải cố nín cười.

- À... tôi... ổn - Thiên Tỷ đẩy nhẹ gọng kính, chỉ hận không có cái lỗ nào để bản thân cậu kịp chui xuống.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ không hiểu sao lại có thiện cảm đặc biệt, trong phút chốc đã cười cười, nói nói giới thiệu cho cậu biết, khiến Thiên Tỷ cũng tiêu bớt được cái cảm giác xấu hổ.

Xuân...

Vẫn hệt như cái năm trước, Vương Tuấn Khải 1 mực đòi dẫn cậu đi ăn tại nhà hàng cao cấp, bởi lẽ biết được tin gia đình 2 bên nhà đều đã đồng ý chấp thuận cho anh và cậu tới với nhau, thế nên tối nay đến đây chính là để ăn mừng thắng lợi.

- Cùng nâng ly nào.

"Cạch!"

- Em nghĩ không cần ăn sang như vậy đâu.

- Nhưng anh cần... cái này - Vương Tuấn Khải đưa tới 1 chiếc hộp, yêu thương nhìn cậu đầy mong chờ.

- Gì thế?

[Oneshot][Khải Thiên] Một Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ