2. NGÔI NHÀ CŨ

578 30 1
                                    

- Này cậu có nghe tôi nói không? Ray khẽ lay người kéo Cảnh Du về với thực tại. 
- Ah... Cậu nói gì vậy? Cảnh Du giả lả hỏi lại.
- Cậu treo hồn cậu ở đâu? Nói chuyện với cậu tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hay hơn. Ray lại càu nhàu.
- Uhm... Anh lại ậm ừ cho qua, thói quen của anh từ ngày xa cậu.
- Sao tôi lại có thể chơi thân với cậu được vậy Cảnh Du, tôi thiệt là bất hạnh. Ray vẫn cố cù nhầy.
Bản thân anh cũng không giải thích nỗi, từ khi xa cậu anh thay đổi đến độ cả ba mẹ cũng không nhận ra nổi đâu mới là tính cách thật của anh.
Cả anh cũng không biết tại sao anh lại có thể chơi thân với Ray, có lẽ do Ray là bạn thân của Nhã Phương mà Nhã Phương lại là bạn gái của Cảnh Du.
Bản thân Ray lại càng không hiểu lý do vì sao? Chắc có lẽ nhờ ngày nào Nhã Phương cũng ca cẩm với Ray Du ca tốt như thế này, đẹp cái thứ kia, tim nhiễm cho Ray đủ thứ. Nhưng ở Cảnh Du tuy hắn lầm lỳ ít nói nhưng ở hắn luôn toát ra vẻ chân thật không giả dối điều đó khiến Ray cảm thấy làm bạn với hắn cũng không tồi, riết thành chơi thân.
- Mà này, cậu vẫn chưa tìm được em cậu ah? Ray chợt hỏi.
- Chưa. Tiếng anh phát làm Ray phải cố lắm mới nghe được.
- 10 năm rồi còn gì, nếu có thì cũng đã tìm thấy rồi. Chắc gì cậu ta còn... Ray bỏ lửng câu nói vì cái nhìn đáng sợ của kẻ bên cạnh.
- Ý tôi là chắc 2 người chưa có duyên nên chưa gặp được thôi. Ray đâm chiêu.
- Này, ngày mai tôi đưa cậu đi chùa nơi này linh lắm, các tôi thấy mấy chị cơ quan tôi đi lên cầu gặp bạn đời bách phát bách trúng, cưới hết cả rồi. Ray tỏ vẻ ông cụ non.
- Cậu điên thật hay điên giả vậy. Tôi tìm người liên quan gì tới tìm bạn đời. Cảnh Du đáp lại vẻ mặt khó hiểu.
- Chả phải đều là tìm người hết ah. Ray quả quyết.
Anh cũng hết cách với lập luận của Ray, lại nghĩ như vậy có khi cũng đúng.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Căn nhà đầy ắp kỷ niệm giữa anh và cậu
- Này, Cảnh Du em nói 1 lần nữa đừng chĩa vòi nước vào em, không đừng có mà trách.. Tiếng Nguỵ Châu la hét.
Cậu càng nói anh càng cù nhay.
- Cảnh Du. Bà Hoàng gọi to, bất giác giật mình Cảnh Du xoay lại theo quán tính vòi nước cũng hướng về nơi phát ra âm thanh.
Bà Hoàng bị nước làm cho giật mình. Cả 2 đứa trẻ đững sững. Bà Hoàng xoay người mở vòi nước còn lại đưa thẳng đến Cảnh Du, Nguỵ Châu thấy có đồng minh liền chạy ra phía sau mẹ, lắc đầu trêu lại anh hai. Ba mẹ con cứ thế mà đùa giỡn chạy khắp nơi
Cảnh Du thở dài mới đó mà đã hơn 10 năm, có bao giờ cậu nhớ anh như anh vẫn còn nhớ cậu không? Tại sao cậu không hề liên lạc với anh? Tại sao cậu tuyệt tình đến vậy? Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ vây quanh anh suốt chục năm trời mà chưa bao giờ cậu xuất hiện để trả lời cho anh. Là do tạo hoá trêu ngươi nên họ thật sự không có duyên gặp nhau.
- Này cậu tin tôi ném cái vali chết tiệt này vào đầu cậu không? Mẹ cậu làm gì cả buổi cậu cứ thừ người ra suốt vậy, xa Nhã Phương mới có 3 ngày mà tâm trí cậu thất thần vậy ah. Ray to tiếng nói vọng ra.
Anh lại thở dài bước vào, tên Ray chống nạnh chờ sẵn tại cửa nhà.
- Yêu nhau mới 3 năm xa nhau 3 ngày đã là gì. Tới 2 tháng sau mới gặp lận, tôi chống mắt xem cậu có sống được tới lúc đó không? Ray lải nhải
Không quan tâm Ray lải nhải Cảnh Du kéo hết tấm màn che tất cả đồ vật vẫn y như xưa, chỉ là đồ đạc không sử dụng nên trở nên có chút lạnh lẽo không ấm áp. May mà mẹ anh vẫn thuê người hàng ngày đến lau dọn chứ không chắc cũng hoang tàn luôn rồi.
Anh ngồi xuống cái ghế ngày xưa cậu ngồi cảm giác sóng mũi cay, 10 năm qua anh tưởng mình đã chai lì không ngờ bây giờ lại trở nên yếu đuối đến vậy.
  - Này, tôi về nhà đi đâu gọi để tôi đưa cậu đi không lại lạc. Tối 7h ghé đi ăn. Nghỉ ngơi tí đi nhìn cậu cứ như đứa bị thất tình. Ray vừa nói vừa di chuyển ra cửa.
- Mới về trước tôi có 1 tháng làm như hay lắm. Anh vừa nói vừa đứng dậy đi theo.
- Kệ tôi. Mà không nỡ xa tôi hay sao mà đi theo. Ray đứng lại mà nói
Một lực đẩy giúp hắn lao nhanh ra khỏi cửa.
- Không tiễn. Anh lấy chân đạp vào mông hắn.
- Này tên vô ơn, ăn cháo đá bát. Ray vừa xoa mông vừa la lớn.
Anh nhặt hòn đá vừa ngước lên đã thấy hắn mở cửa xe lao vào miệng vẫn la lớn:
- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhà người chờ xem. Xong rồi lái xe mà đi.
Quăng đại hòn đá cầm trên tay, anh đóng cửa xách valy lên trên lầu.
Kéo đại tấm ra xếp lại cất vào tủ. Mẹ chu đáo thật biết anh về đã cho người dọn dẹp kĩ càng, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn. Ngã người xuống giường, mệt mỏi sau chuyến đi dài anh nghĩ nhắm mắt chắc giúp mình đỡ hơn.
- Này Cảnh Du... Anh ngủ chưa vậy. Tiếng Nguỵ Châu lí nhí. Không thấy anh động tĩnh gì, cậu khẽ cuối người dí mặt sát gần anh để nhìn. Anh có nghe nhưng cứ lười mở mắt nhưng lại thấy không có động tĩnh gì liền hé hé mắt quan sát. Lúc này mặt anh và cậu sát gần như chạm vào nhau, làm tim anh có chút loạn giật mình trườn về phía sau.
- Bốp... Đầu anh va vào tường.
Nguỵ Châu cũng bị anh làm giật mình, cậu rướn người kéo anh lại
- Này, anh hai không sao chứ? Làm gì như gặp ma vậy. Nguỵ Châu vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh.
- Em tính nhát mà anh ah. Làm nhìn giờ còn thức mà đứng trước giường anh. Vừa nói Cảnh Du vừa xoa đầu.
- Không, chả là muốn tâm sự. Cậu ngã người nằm bên cạnh.
- Này giường chật lắm rồi, nằm thế này thở làm sao. Anh giả bộ giảy nảy.
- Kệ anh. Có nghe em nói không? Nguỵ Châu tỏ vẻ khó chịu.
- Thôi được rồi, ai ăn hiếp em? anh nằm nghiêng người cho cậu thoải mái.
- Hôm nay, có người tỏ tình với em? Nguỵ Châu nghiêm túc.
- Em trả lời sao? Anh sốt sắng.
- Em.... Nguỵ Châu ấp úng
- Làm cái quái gì mà ấp úng. A tỏ vẻ khó chịu
- Em... Châu Châu vẫn ấp úng
- Em, em hoài dậy. Anh bắt đầu tức
- Em... Em... Em. Cậu cố lì
Cảnh Du dự là không chịu nổi mặt đã cau có
- Không đồng ý... Hahaha. nguỵ Châu cười khoái chí.
- Dám đùa anh, cho em chết vừa nói anh vừa đưa tay cù lét cậu. Cậu cứ thế giãy nãy
Đùa 1 lúc cả 2 bắt đầu buồn ngủ cứ thế Châu Châu nằm bên cạnh anh ngủ lúc nào không hay. Cảnh Du cứ thế nhìn em mình ngủ, Châu Châu lúc ngủ rất đẹp, cảm giác cả thế giới Cảnh Du là khuôn mặt hạnh phúc lúc này của em, Nguỵ Châu xoay người, gương mặt 2 anh em sát gần. Cảnh Du quán tính ôm lấy Nguỵ Châu mà ngủ, mùi hương trên người cậu làm anh cảm thấy ngủ ngon kinh khủng

Sự mê muội YUZHou Where stories live. Discover now