Chương 49: Viên mãn nỗi mong chờ suốt nửa thế kỷ...

2.5K 237 20
                                    

Chương 49: Viên mãn nỗi mong chờ suốt nửa thế kỷ...

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Nước Đức.

Trong căn phòng nhỏ duy nhất trên tầng cao nhất của tòa tháp Nurmengard, nam tử tóc vàng đứng ở bên cửa sổ, tầm mắt phóng ra xa không biết dừng ở nơi nào. Sau lưng của y, một đám người quỳ ở trên mặt đất. Có nam có nữ, thần sắc phức tạp, trong đôi mắt có chứa bi thương, có bi phẫn, còn có không cam lòng, nhưng cuối cùng toàn bộ lại đều hóa thành vô hạn khẩn cầu.

"Chủ nhân, xin ngài ra ngoài đi, đã 46 năm rồi !" Trong đám người quỳ dưới đất, một người bộ dáng như đầu lĩnh bắt đầu mở miệng.

Tóc vàng nam tử lại như không nghe thấy, bóng lưng vẫn thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ, như ở nơi đó có một thứ vô cùng quan trọng khiến y không thể dời mắt được.

Lại nữa, lại nữa rồi ! Mỗi lần đều là như thế này, chủ nhân của bọn họ vẫn đều như vậy, tựa như không nghe thấy những gì bọn họ nói. lynzmix.wordpress.com Đã 46 năm trôi qua mà ngài vẫn đứng ở chỗ này, không chịu bước ra dù chỉ một bước. Vô luận bọn họ khẩn cầu như thế nào, chủ nhân đều không chịu rời đi nơi này. Thế nhân đều nói chủ nhân bại bởi Dumbledore nên mới bị giam cầm ở trong này. Nhưng bọn họ đều biết, chủ nhân không có thua, nếu không phải chủ nhân nhường thì Dumbledore làm sao có thể thắng được ?

"Chủ nhân, đáng giá sao ? Ông ta đáng giá để ngài buông tha cho nhiều thứ như vậy sao ?"

Tóc vàng nam tử rốt cuộc cử động, từ trong túi tiền lấy ra một vật gì đó. Bởi vì góc độ nên những người quỳ trên đất cũng chỉ có thể nhìn thấy một ánh bạc, nhưng không cần nhìn bọn họ cũng biết đó là cái gì. Đó là một chiếc vòng cổ màu bạc với dây chuyền hình xà, thậm chí bọn họ còn biết mặt trái của dây chuyền có khắc một chữ AD.

Quá quen thuộc, bọn họ đối với chiếc vòng cổ này quá mức quen thuộc, bởi vì chủ nhân của bọn họ thường xuyên nắm chiếc vòng cổ này, còn tinh tế vuốt ve hai chữ cái kia. Thường thường mỗi lúc như vậy, vẻ mặt của chủ nhân đều như lâm vào trong mộng khiến bọn họ cảm thấy như hư ảo.

"Chủ nhân, vì y ngài buông tha hết thảy chỉ để thành tựu đại nghĩa của y. Nhưng y thì sao ? Suốt 46 năm qua, y chưa bao giờ đến xem ngài dù chỉ một lần. Chủ nhân, không đáng đâu, chủ nhân !"

Đương nhiên đáng giá ! Nam tử tóc vàng nhìn chiếc vòng màu bạc trong tay, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt, chân thật lại ấm áp. Sao có thể không đáng cơ chứ ? Bản thân có thể đi tới bước này đều vì người kia bắt đầu. lynzmix.wordpress.com Dã tâm của mình, sự nghiệp của mình toàn bộ đều là bởi vì cậu. Có lẽ nếu không có cậu y vẫn sẽ bước đi trên con đường này. Có lẽ nếu không có cậu y sẽ thật sự trở thành Hắc Ma Vương khiến người người sợ hãi. Nhưng những giả thiết này đều không tồn tại, không phải sao ? Bởi vậy hiện tại y vẫn như trước bước lên con đường trở thành Hắc Ma Vương, nhưng khởi nguồn lại bắt đầu từ cậu. Loại cảm giác này khiến y cảm thấy rất tuyệt vời, tựa như có một mối dây liên hệ đem cậu và y gắt gao cột vào cùng nhau, phân không ra, trốn không thoát.

(HP Đồng Nhân) Chết Tiệt, Các Ngươi Đến Tột Cùng Muốn Như Thế Nào?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ