có thương thì cũng là người dưng

1.1K 124 14
                                    




Tôi không phải là nam chính, cũng không phải nữ chính trong câu chuyện này. Chính xác, tôi không phải là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Vậy vai trò của tôi là gì? Chỉ đơn giản là người thứ ba, là kẻ không xuất hiện trong bất kì một chi tiết nào của truyện, nhưng người đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này bắt đầu như thế nào...

Seoul một ngày cuối thu, một ngày không thể nào bình thường hơn thế. Vẫn là những đợt gió lạnh vi vút trên ngọn cây cổ thụ, vẫn là hình ảnh những khu phố ngập tràn trong sắc vàng của lá, vẫn là âm thanh xì xào cùng bước chân vội vã, bận rộn của cư dân chốn phồn hoa này.

Cô cũng không khác gì Seoul, bình thường như mọi ngày, vẫn là một công dân của Đại Hàn Dân Quốc, vẫn là một học sinh ngoan hiền, hoạt bát được lòng thầy cô và bạn bè, không có một thứ gì khác cả, có chăng cũng chỉ là thay đổi nhỏ, rất nhỏ, nhưng hậu quả để lại sau này lớn đến chừng nào cô cũng không thể ngờ được.

"Này con kia! Mày bị gì mà nãy giờ hết ngồi thẩn thơ rồi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy?" Hyemi, người bạn thân duy nhất của của cô bức xúc lên tiếng vì bị ăn bơ ngay từ lúc bước chân vào ngôi nhà đến giờ.

Cô giật mình. Ừ nhỉ, mình đang làm gì thế này? Cái điện thoại đen sì này có gì đáng để nhìn cơ chứ? À không, có thứ đáng nhìn đấy. Khoảng vài giây trước, khi màn hình vẫn còn sáng, hình ảnh một cậu trai cao ráo với những đường nét khuôn mặt hoàn hảo, dù nước da hơi ngăm đen đã làm cho vẻ đẹp bớt đi vài phần, nhưng tổng thể vẫn là 'xinh'. Đúng rồi, là 'xinh' chứ không phải một từ nào khác.

"Chỉ là, tao đang nhớ 'một người'."

Cách dùng từ của cô luôn có phần kì lạ, nếu không muốn nói là quái dị, hệt nhóm máu AB của mình, cũng chính là nhóm máu của 'một người' nào đó.

Quay đầu nhìn sang hướng cửa sổ, nơi có thể nhìn toàn bộ Seoul thu nhỏ, cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười thỏa mãn.

Hyemi nhìn đứa bạn thân bằng ánh mắt nghi ngờ. Quái lạ, bình thường nó đâu có như thế? Sao cứ im im lặng lặng thế kia? Mọi khi làm gì nó đều cố chèn vào một câu cho được mặc dù chuyện không liên quan đến mình cơ mà, bữa nay được hỏi mà không thèm trả lời ư? Chẳng lẽ ăn nhầm thứ gì rồi à? Thực sự quá kì lạ.

"Nếu mày không muốn dầm mưa về nhà, tao khuyên mày nên rời khỏi nhà tao ngay bây giờ. Khoảng chừng 20 phút nữa là mưa rồi, đến lúc đó đừng bắt tao xách xe chở mày về."

Cô bỏ mặc Hyemi ở đó, đi thẳng vào trong bếp lục đục làm vài việc vặt. Một lúc sau đi ra phòng khách thì thấy Hyemi đã về. Thế mà khi nãy còn mạnh miệng bảo 'Trời mưa, tao nằm đây ăn vạ đến khi nào mày chịu chở về thì thôi'. Yên vị trên ghế sô pha với li ca cao nóng hổi mới pha, cô biếng nhác buông một câu nhẹ tựa không khí.

"Mưa rồi này, anh có thấy chúng không? Thật 'xinh', như chuyện tình chúng ta."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi, chỉ có những nỗi đau ở lại, hằn sâu trong trái tim mỗi con người.

/

Đều đặn hai tháng một lần, cả cô và Hyemi cùng đi kiểm tra tổng quát sức khỏe. Hôm nay cũng có khác một chút, mọi lần kiểm tra xong liền có kết quả, nhưng lần này vị bác sĩ già lại kêu riêng Hyemi vào nói là bàn chuyện gì đó, bỏ mặc cô ở dãy ghế ngoài hành lang.

kth ;;  có thương thì cũng là người dưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ