Chương 33
Nó cùng mọi người lên tàu ra đảo tất nhiên đi tàu vé chứ ko phải tàu riêng
-Oa...lớn quá đi-Nó reo to tay lắc mạnh người Minh Tuyết nhỏ cười thầm nó là lần đầu tiên đi chơi xa thế còn với người nó thích chắc vui lắm
-Mau lên thôi-Thành Diệp và Phong nhanh nhẩu đẩy nó lên tàu chuẩn bị xuất phát
Băng nó vừa khuất một chiếc xe Ferrari màu đỏ mới tinh đậu tại bến cảng...từ trên xe một người con trai mái tóc màu đen vuốt keo chải theo kiểu hàn quốc...thêm cái kính râm bản to che nữa mặt nhưng trong anh ta vẫn vô cùng quyến rủ thêm cái áo sơ mi đen buông hai cúc đầu khoác bên ngoài chiếc áo da màu vàng sang trọng.Bây giờ hình ảnh người con trai đứng bên xe hiệu có thể làm chết hàng ngàn con tim phụ nữ
Anh bước thẳng lên tàu đến chỗ cần đến đúng hơn là về phòng đặt trên tàu
Bọn nó cùng về phòng và do chuyến đi đến đảo ngắn nên nam 1 phòng nữ 1 phòng.Lấy chìa khoá chia bè phái xong cùng đi
-Ôi muốn đến đảo ngay quá-Phong Hưng phấn nhảy khắp tàu
-Thôi ngay cái tính trẻ con của mày đi người ta nhìn kìa-Hiếu kéo tay Phong lại mắt nhướng nhướng ra đám người kia..thật họ nhìn bọn hắn như sinh vật lạ nhất là hắn nữa
Bọn con gái đi trước chăngr mấy quan tâm phía sau chỉ luyên thuyên chuyện đi chơi
-Em muốn tắm biển-Minh tuyết nói tay áp vào mặt mình đầy mong muốn
-Tôi cũng vậy-Thuy Tinh giở mặt cười nhưng Minh Tuyết nào quan tâm kéo nó đi trước
-Tự đi mà tắm
Phía xa một người con trai đang đi tới hình như còn nghe điện thoại
-Tôi biết rồi
-.....
-Nếu muốn anh có thể xem
-.....
-Tôi ko rảnh
-......
-Đã nói LẠC TỬ tôi ko rảnh.
Lời nói như đánh thuốc mê nó nó dậm chan tại chỗ quay đầu nhìn người con trai vừa bước qua anh ta vừa nói "Lạc Tử" ko thể nào??chân nó như tự di chuyển tay vơis tới người đó mặc dù đang ở rất xa "là anh phải ko??"
-Ngọc Anh...sao vậy??-Thấy lạ Thành Diệp lay nó nó nhìn chị rồi nhìn trước mặt đâu rồi nó thầm nghĩ chắc là trùng tên thôi..nó cười buồn nhìn chị rồi lắc đầu đi tiếp
Người con trai tên Lạc Tử vừa bẻ qua ngã rẽ trên thuyền liền quay người lại
-Hạ Vy...-anh nhíu mày lại rồi tự nhủ
-Sao có thể con bé đâu phải tóc đen
Trời chập tối mọi ngừoi vô phòng ăn còn nó ko hiểu sao ko muốn ăn ra mui tàu đứng nhìn xa xăm
-Sao ko ăn-giọng nói cất lên nó ko nhìn cũng biết ai
-Em ko đói-Thiên Kì bươsc lại gần từ lúc người con trai lạ bươsc qua nó nó đã như thế này người đó là ai được chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI?
RomanceTrái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng