Trên đời này, ai cũng nghĩ đáng sợ nhất là cái chết. Bởi lẽ nghe đến thôi cũng đã cảm thấy đau đớn đến quặn ruột quặn gan. Nhưng không phải tất cả mọi người đều biết, "Tử Thần" chỉ đến khi con người cần đến, tự tìm đến, không thì cũng là vô tình. Từ vị thần đáng sợ đó cũng có sự ấm áp của ánh nắng ban mai, cũng có thứ còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Đó là khoảng cách, một khoảng không vô hình lại không hề vô hại. Nó làm hai con người rõ ràng ở cùng một thế giới, lại cảm thấy xa cách đến lạ. Ở gần mà chẳng phải ở gần, xa cách cũng chưa hẳn là xa cách, khoảng cách chính là điều khó nói như vậy.
Tôi và Yoojung hiện đang bị nó làm cho đến đau thương quằn quại, thật sự rất đau. Tôi một chút cũng không thể nhìn em như trước kia, khuôn mặt này, đôi mắt, đôi môi của tôi đều đã thay đổi. Trải qua cuộc phẫu thuật 13 tiếng, coi như mạng tôi lớn nên chưa có chết. Nhưng là, mọi thứ trừ tính cách ngông cuồng, trừ bản chất ngốc nghếch đều đã nát vụn theo những mảnh kính xe. Tôi phải phẫu thuật chỉnh hình, ghép một nửa da mặt người khác lên mặt mình để sống tiếp. Tôi nằm trên bàn mổ lạnh lẽo biết bao nhiêu, lại chẳng ai hay, chẳng ai biết. Một mình tôi cứ thế, không chút cảm xúc nằm im re dành giật sự sống với tử thần. May sao, ngài ấy chính là đã chiếu thứ ánh sáng kì diệu của thiên đường xuống tôi, ban phát cho tôi cơ hội nữa.
Ban đầu, tôi khổ sở lắm. Gặp ai cũng không dám nhìn, cứ lấy cái mũ kéo quá mắt mặc kệ có tông phải ai không. Tôi nghỉ liền tù tì 5 tuần không phép, không về nhà, không đến trường. Tôi sống nhờ chút tiền xót lại trong thẻ tín dụng tháng trước. Thế mới biết, sống tự lập rất khó khăn.
Hôm nay là kiểm tra cuối kì, tôi đứng trước cổng trường đợi Yoojung. Đứng đến rụng rời bàn chân để gặp em, đơn giản chỉ muốn hỏi em làm bài có tốt không thôi. Cuối cùng giờ tan học đã đến, tôi thấy bóng dáng bé nhỏ ấy khoác trên mình chiếc balo to bự chập chững bước ra ngoài. Khuôn mặt niềm nở ánh lên sự an yên, có lẽ em làm bài tốt lắm. Tôi mỉm cười tiến thêm một bước để nhìn rõ em, rồi một bước, thêm một bước nữa. Nhưng cũng chỉ là dừng ở phía đối diện trường, vì em đi ra cùng Kim Wooseok. Em đi ra cùng hắn.
Tim tôi nhu bị ai đó bóp nghẹn, cảm giác nếu không mau có bình thở sẽ lập tức ngất lịm ngay tại đây. Tại sao em lại dùng nụ cười đó nhìn hắn ta? Tại sao lại thản nhiên nắm tay hắn như cả thế giới giờ chỉ có hai người? Em là đang muốn lặng lẽ vắt kiện sức sống của Kim Doyeon sao?
Tôi cứ thế, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy đội chiếc mũ bảo hiểm, an toàn ngồi trên chiếc moto lướt nhẹ trong gió qua mặt mình. Đó cũng là lần cuối, tôi gọi hai tiếng Yoojung đầy đau đớn.
Tiết trời đông xuân kể ra rất buồn cười. Vừa có chút se buốt của đông lạnh, lại xen lẫn sự mát dịu của xuân sang. Không thể khẳng định là rét hay ấm áp, chỉ có thể tóm gọn lại trong một chữ "tốt" mà thôi.
Tôi mua vé bay qua Canada, thật ra đến bản thân cũng không hiểu sao lại chọn nơi đấy để giải quyết muộn phiền. Là tôi mong nơi xa xôi ấy có thể chữa lành vết thương của bản thân? Có thể phần nào quên đi nỗi ám ảnh về tai nạn kinh hoàng đêm đó, quên đi gương mặt xấu xí này? Tôi không biết nữa, cứ thế lên máy bay ngồi, mặc nó đến đâu thì đến.
1211 là số phòng nơi tôi thuê ở. Kể ra ông trời cũng biết cách trêu ngươi thật đấy, tôi đã muốn tránh xa mọi thứ về em rồi cơ mà. Có thêm lí do để tức giận, tôi mua vài lon bia về nhà uống từ ngày này qua ngày khác. Trong vô thức còn không nhớ nổi mình đã gọi Choi Yoojung bao lần. Gọi đến khản giọng, gọi đến nước mắt đẫm đìa, nhưng việc em đang ở đâu thôi còn không biết, tôi thật quá ngu ngốc, quá ngu ngốc.
Căn phòng tôi thuê vốn dành cho sinh viên từ xa đến để học. Bà chủ nhà đã phá lệ mà để tôi ở nhờ nơi đây. Bà kêu tôi:" Hãy đi kiếm việc làm đi". Việc làm? Với khuôn mặt hai màu da xấu xí được nối lại với nhau bằng những nét chỉ vụng về đi làm sao? Haha, có ma nó mướn.
Thế mà chẳng hiểu sao, tôi không nhớ mình bằng cách nào đã có thu nhập ổn định suốt 2 tháng qua. Tôi xin bán sách ở một tiệm sách nhỏ đầu phố, bác chủ quán tốt bụng lắm. Bác ấy đã nhận tôi không chút ngần ngại, không quan tâm đến vẻ ngoài của tôi, chỉ đơn thuần nói tôi cứ thế đến đây vừa bán vừa đọc sách.
Tôi đọc rất nhiều sách để giết thời gian, tầm 4 quyển mỗi ngày. 2 tháng số sách ở tiệm tôi đều đã đọc qua. Từ đấy mới biết sách bổ ích thế nào, bèn quyết tâm mở một cửa hiệu sách lớn rồi tự mình làm chủ. Tôi chăm chỉ tìm cách để hấp dẫn người mua. Số tiền lần đầu tiên tôi kiếm được: là 2000 USD. Tôi sung sướng lắm, dù cho nó còn không bằng 1/1000 số tiền tôi tiêu ở Hàn Quốc trước đây, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Trời đêm ở Canada rất đẹp, rất hào nhoáng. Trái với Seoul yên bình thì nơi đây có chút gì đó nhộn nhịp hơn, làm con người ta có muốn cũng không thể nghĩ tới mấy chuyện đau lòng. Tôi thích như thế, việc mình bận rộn với công việc mà quên đi những thứ riêng tư. Mỗi ngày, tôi đều viết cho Yoojung một lá thư, có lá ngắn lá dài, Thậm chí có lá chỉ ghi mỗi hai chữ" Yoojung ơi" rồi bỏ đấy. Tất nhiên là nó không được gửi, tôi chỉ viết cho nhẹ lòng, coi như kể cho em biết tôi ở phương xa dù nhớ em nhưng sống rất tốt đi? Tôi muốn quên em, hàng ngày vẫn tự nhủ mình như thế. Nhưng là không có cách nào quên đi cho được. Mỗi lần vậy, chỉ biết trách bản thân quá mềm yếu mà thôi.
Sau 4 tháng làm việc cật lực cả ở tiệm sách và một số nơi xin được, tôi đã có đủ tiền để mở một tiệm sách vừa vừa ở mặt phố. Đêm cuối cùng làm việc, chính xác là 9h tối, tôi háo hức chạy đến tiệm sách nhận lương.
Cứ coi là ông trời không thích tôi đi, cơ mà sao 5 lần 7 lượt đều muốn tôi chết? Chiếc oto bóng bẩy của cô tiểu thư đâm rầm vào tôi. Cơ thể dù chỉ một chút cũng không thể cử động, mắt dần nhoèn đi trong tiếng mưa nặng hạt. Tôi không hận tại sao mình luôn là nạn nhân của những vụ tai nạn giao thông. Chỉ là, Tôi ghét nơi đây, ghét mùi sát trùng đáng sợ năm nào ở Hàn Quốc chỉ có mình tôi chịu đựng, ghét những bệnh nhân nằm cạnh có người nhà đến thăm, tôi ghét, tôi hận lắm. Nếu được, thì xin hãy mang tôi lên thiên đường đi, vì tôi mệt mỏi lắm. Tôi thật sự, kiệt sức mất rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Xl vì đã để các cậu đợi lâu, đáng lẽ định post từ hôm qua để chúc mừng chiếc cup đầu tiên của các cô gái cơ. Mà dt nó không nghe theo chủ nên h mới post được.
Tui biết là tui đã quá tàn nhẫn với Kim DoDo, nhưng các mẹ hãy tin vào sự lựa chọn của tôi nhá.
À nhân đây nói mấy cậu nghe luôn, tui chuẩn bị cho ra một fic tự truyện đặt vào Jiewoo đó. Khi DoDaeng gần hết nhá. Chi tiết sẽ nói sau. Có ai hóng không hay để tui dẹp đi cho nhẹ nợ nào?
Và chap 6 hứa hẹn sẽ thực sự có chút nấng ấm vs Doyeon và sự thật về Yoojung sẽ dk lên kệ khi tui thích cho lên nhá 😂😂
Thôi ngủ hết đi ngủ ngon nghen
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía Sau
FanfictionYoojung- 1 cô bé ngay từ nhỏ đã bị khiếm thính, chỉ có thể cảm nhận mọi âm thanh qua đôi mắt của mình. Cô sinh ra đã bị bỏ rơi, từ nhỏ tới lớn đều trưởng thành ở cô nhi viện. Trong một lần cố gắng tự tử ở sông Hàn, Yoojung đã được một cô gái lạ mặt...