Sáng hôm sau...
Đúng như lời hứa đêm hôm trước, sáng hôm nay Lucy tự tay mình chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn không chỉ dành cho Natsu mà tất cả mọi người. Vị vua Igneel khi biết thì than trời như bộng, nói rằng tại sao không rủ ông chơi cùng, có khi ông là người đặc biệt được thưởng thức món ăn của Lucy rồi. Quả thật, tài nghệ nấu ăn của cô không thể nào chê được, dù chỉ là một món ăn bình thường. Riêng Natsu thì sao, anh được thưởng thức nem công chả phượng, một trong tám món ăn quý giá chỉ giành cho vua chúa, còn được gọi là bát trân. Những món ấy thường ngày đã ngon, qua tài nấu của cô thì... dường như không thể chê vào đâu được. Ngồi trong bàn mà anh ăn ngon lành, không còn ra thể thống của một vị hoàng tử, thật là mất mặt quá đi. Vừa ăn vừa cười rất vui, khiến cho ai nấy cũng vui lây. Họ nghĩ rằng, cuối cùng vị hoàng tử này này cũng biết quý trọng viên ngọc quý rồi.
Nhưng sự đời mà, chẳng bao giờ có thể công bằng cả...
Tại phủ Benoki, Miyu đang cực kỳ bực tức. Cô không được mời tới bữa yến của bọn họ, bèn lén cho một tên lính theo dõi. Thái tử phi Lucy đang làm đồ ăn cho mọi người, và quan trọng hơn là Natsu trông thật hạnh phúc khi ăn. Cô hận, hận Lucy vì đã dám chen ngang giữa cô và anh. Nếu không có Lucy, giờ đâu cô có thể làm thái tử phi rồi, và sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hoàng hậu thôi. "Vậy mà từ đâu con ả Lucy đó chen ngang, kế hoạch trở thành hoàng hậu của ta vỡ tan tành rồi! Không được, phải mau diệt trừ cái gai đó mới được!" Dường như nghĩ ra được điều gì, cô ta nở một nụ cười thâm độc, trên tay cô ta, giờ đây xuất hiện một con dao găm bằng vàng sáng loáng. Một đường chém nhẹ, cũng có thể gây sát thương.
_Để coi Lucy, cô còn cười được nữa không!
Tối hôm đó...
Buổi tối hôm nay thật đẹp làm sao! Mặt trăng to tròn chiếu sáng cả bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh không ngừng nhấp nháy. Ngọn gió se lạnh khẽ khàng thổi xuyên qua những chiếc lá, những cành cây rung rinh trong gió đêm. Một khung cảnh thật đẹp, thật thơ mộng làm sao! Lucy tâm tình hôm nay vui sướng, tình cờ đi vào khu vườn thượng uyển. Không cần đến đèn, nhưng cả khu vườn vẫn bừng sáng bởi những vì sao rực rỡ. Vốn là một con người khá lãng mạn, cô vui vẻ dạo chơi, miệng ngân nga huýt sáo. Giai điệu tuy nhẹ nhàng nhưng cao vút hòa vào không trung, kèm với tiếng xào xạc của lá cây, tiếng vi vu của gió, tiếng hót ngọt ngào của những chú chim, tạo thành một bản hợp ca mê đắm lòng người. Nhưng cô thật không biết rằng, đêm nay chính là đêm ác mộng nhất cuộc đời cô
_Ồ, thái tử phi bây giờ vẫn còn tâm tình đi ngắm cảnh sao? - Một giọng nói chua ngoa cất lên, phá tan đi bản hợp ca hoàn hảo. Chẳng phải ai khác, cô ta chính là thứ phi Miyu.
_Còn cô thì sao, thứ phi? Cũng rất có tâm tình nhỉ! - Lucy thờ ơ đáp, mặt quay chỗ khác
_Vậy sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? - Miyu tiếp tục nói, khuôn mặt chỉ toàn hiện lên ý cười. Dường như cô ta có mưu đồ gì đó thì phải.
Cô không đáp ,tiếp tục cất bước, nhưng cái đầu không còn được thanh thản nữa. Cô cứ mông lung suy nghĩ, tại sao vị thứ phi mà anh yêu quý năm lần bảy lượt muốn hại cô chứ. Đúng c6 yêu anh, nhưng không ngu ngốc tới nỗi phải giành lấy anh bằng thủ đoạn. Tình yêu là khi thấy người mình yêu hạnh phúc, đối với cô thế là đủ. Thấy anh được vui vẻ cười đùa bên Miyu, cô biết chắc rằng mình đã sớm thua rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(NALU) TA YÊU NÀNG, THÁI TỬ PHI CỦA TA! (HẾT DROP RỒI NHA!)
FanficThêm một fic trong quá trình rảnh rỗi sinh nông nỗi. Nội dung thì cứ xông vào truyện sẽ biết ngay thôi, nhưng chỉ biết đây là câu chuyện thời cổ đại. Báo trước là Lucy trong fic này bị hành dữ lắm đó, ai fan Lucy xin hãy chuẩn bị tinh thần và đừng d...