Soon Young hôm nay rảnh rỗi vốn là định tìm MinGyu đi ra ngoài ăn cơm, bất quá MinGyu sức khoẻ vẫn không tốt lại bị tiêu chảy, nghĩ đến món ăn ngon không kiềm nổi muốn nuốt nước miếng, cái gì cũng đều làm không được, đành phải thôi.
Soon Young đến đây hôm nay coi như có một chuyến thu hoạch không nhỏ, sau khi trở về ngay lập tức lấy tờ giấy kia ra, đem tên, số điện thoại lưu vào đi động, nhớ tới JiHoon ngoan ngoãn như chú mèo con tươi cười, nhịn không được nhẹ nhàng cong khóe môi, ngồi trên sô pha im lặng trong chốc lát, cuối cùng tháo mắt kính xuống thuận tay dẹp đi, bước vô thư phòng vùi đầu vào đống công văn tiếp tục công việc.
Trải qua một ngày nghỉ ngơi, công việc của Soon Young lại lu bù lên, hắn công tác tại bệnh viện rất nghiêm túc, đối với một người đàn ông mà nói tác phong làm việc nhanh chóng, siêng năng nhìn rất có sức hấp dẫn, huống chi đây là người đàn ông vàng . Vừa độc thân, có ngoại hình anh tuấn, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Soon Young ở nơi công tác vĩnh viễn cùng người khác bảo trì sự lễ phép luôn giữ cự ly an toàn, ý cười sau mắt kính tuy rằng ấm áp, nhưng lại lộ ra sự xa cách nhàn nhạt.
Soon Young xong ca phẩu thuật tháo khẩu trang xuống, nét mặt mỉm cười nhìn người nhà bệnh nhân dặn dò vài câu, quay đầu nhìn bệnh nhân được đẩy ra, vừa nhấc đầu trả lời liền bắt gặp ánh mắt của nữ y tá, bỗng nhiên chợt nhớ tới JiHoon, hướng nữ y tá cười cười, xoay người trở lại văn phòng của mình, tỉ mỉ rửa tay, lấy điện thoại ra cầm trên tay.Lúc này JiHoon làm việc, bỗng nhiên nhìn thấy một dãy số lạ, miệng chu ra: “Sẽ không phải là tên lừa đảo đi? Đầu năm nay những tên lừa đảo thật sự là càng ngày càng nhiều nha ”. Nói xong vẻ mặt hung ác ấn nút tắt, cầm điện thoại bỏ vào trong túi áo.
Soon Young nhìn di động vẻ mặt khó hiểu nhưng lập tức hiểu ra vấn đề, suy đoán JiHoon chắc là đang trên lớp học, không tiện nghe điện thoại, vội vàng gửi tin nhắn đi.
JiHoon đang muốn đem dãy số lạ xoá đi, nhìn đến tin nhắn liền chấn động, tay chân luống cuống đi đến nơi yên tĩnh đem điện thoại gọi qua: “Uy, bác sĩ Soon Young, ngại quá em không biết số điện thoại này là của anh , còn tưởng rằng là tên lừa đảo nào đó, em gần đây rất chú ý tới lời cảnh báo của các chú cảnh sát , học cách đề phòng những thủ đoạn lừa đảo, nhìn thấy số điện thoại lạ liền cúp máy……”
Soon Young nhíu mày, nén cười nghe hắn kể hoàn toàn không cần phải giải thích . Nói xong, thuận tiện còn biết được hắn thích weibo, lúc này Soon Young nhà ta chỉ lo hưởng thụ âm thanh trong veo của cậu, cuối cùng thật sự nhịn không được, thấp giọng cười rộ lên.
JiHoon ngừng lại: “Ai? Anhcười cái gì?”
“Không có gì, chỉ là cố nhớ nhắc nhở của cậu, học cách đề phòng những kẻ lừa đảo”. Soon Young cười đối với đứa ngốc này tương lai có thể bị người khác lừa hay không. Giấu đi lo lắng , Soon Young nói“Cậu xem tôi cái gì cũng chưa nói, liền biết thói quen của cậu, lỡ như tôi là tên lừa đảo cậu không phải chết chắc rồi hay sao?”
JiHoon vẻ mặt vô tội, hớn hở nói: “Em biết anh không phải là lừa đảo a !”
Soon Young thở dài :“Ân, cám ơn sự tín nhiệm của cậu !”

BẠN ĐANG ĐỌC
[HoZi][LongFic] Bé Cưng Của Tôi
Fanfic●"TRUYỆN VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ NHÀ. CẢM ƠN MN". ●Thể loại: đam mỹ, ấm áp, đáng yêu, HE❤Mời mọi người đọc ạ