"Như My..! Tao về rồi này! Tao sẽ đưa mày đi chơi đúng như lời hứa nhé!"
Di đứng cách nó một quãng không xa, vẫy tay, và cố gắng hét thật to để con nhóc ham chơi ấy nghe được. Trên tay cậu là một bó hoa trắng, đúng loại hoa mà nó thích, cậu đoán chắc nó sẽ chạy ra ôm chầm ngay lấy cậu, như những ngày trước, khi cậu về chơi với nó.
- Chào.. – Nó mệt mỏi nhìn về hướng cậu, dụi dụi đôi mắt còn hoe đỏ, nói với cậu mà không chút cảm xúc.
Di hơi bất ngờ, nhưng rồi lại bước tới, cười toe:
- Này, hoa trắng mày thích đấy. Tặng nhóc ham chơi của tao!
Giơ bó hoa ra trước mặt nó, Di mong nó sẽ thay đổi thái độ với cậu. Nhưng không... Nó nhìn, khẽ nhếch môi rồi thẳng tay ném đi, lạnh lùng:
- Tao ghét hoa trắng... Vậy nên phiền mày lần sau đừng tặng tao mấy thứ vớ vẩn này nữa...!
- My.. Sao mày khác thế? Sao mày lại lạnh nhạt với tao như vậy?...
- Ừ thì tao đã thay đổi rồi. Mày hỏi xong chưa? Nếu rồi thì phiền mày về cho...!
- Chưa. My của tao đâu? Mày đã làm gì nó rồi? – Di nắm chặt lấy tay nó, cao giọng hỏi.
- Ai là My của mày? Mà tao mệt lắm, mày để tao về đi...!
Nói rồi nó giựt tay lại, quay bước. Cậu để ý thấy một giọt nước mắt, khẽ rơi và tan nhanh vào trong ánh nắng cuối chiều. Điều gì đã khiến nó trở nên như thế? Hay ai đã làm nó ra như vậy? Nó mà ngày xưa Di quen, đâu rồi?
-----------------------------
Tối đó, trời mưa. Mưa hạ thoáng buồn, mang nhiều cung bậc cảm xúc đan xen.
Di nằm gục bên bàn, bản Long Long Ago vẫn du dương trong căn phòng đóng kín. Di nhớ, vì nó thích bản nhạc này, nên dù chẳng có chút đam mê nào, cậu vẫn đi học đàn, chỉ để chơi cho nó nghe. Cậu cũng nhớ cả nụ cười của nó lúc ấy, rất đẹp. Cậu nhớ trước khi gặp Vinh, nó là một đứa con gái yếu đuối, hay khóc và luôn được cậu che chở. Từ lúc có Vinh ở bên, làm điểm tựa mới cho nó, khiến nó cười nhiều hơn, buồn cũng ít đi, cậu an tâm giao nó cho Vinh, còn mình thì sẽ đi du học – theo như sự sắp xếp của bố mẹ. Cậu hứa, mùa hè mỗi năm sẽ về chơi cùng và đem cả hoa trắng – thứ hoa mà nó từng thích ở bên ấy về tặng nó.
Nghĩ tới đó, cậu vội với lấy chiếc áo treo trên móc đi tìm Vinh. Đúng! Chỉ có Vinh mới biết chuyện gì đã xảy ra với nó! Cậu tự trách mình thật ngốc tại sao lại không nghĩ ra cái này sớm hơn.
Chín giờ tối, mưa vẫn chưa dứt. Đứng trước cổng căn biệt thự lớn, cậu thở gấp, bấm chuông liên hồi, vai áo đã ướt nhẹp. Vinh bước ra, đưa ô và mỉm cười:
- Di? Cậu đã về từ lúc nào?
- Vừa mới sáng nay. – Di lắc đầu.
- Muộn vậy, cậu tới tìm tôi có việc gì chăng?
- Tôi đến hỏi về My. Dạo này cô ấy có chuyện gì sao? Tôi thấy cô ấy có vẻ hơi khác..
- Ý cậu là Như My? – Vinh khẽ nhíu mày – Xin lỗi. Tôi và cô ấy chia tay tuần trước rồi, giờ cũng chẳng còn liên lạc nữa. Nên tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Di im lặng một hồi, rồi hỏi:
- Lí do gì mà cậu chia tay cô ấy? Lúc đó cô ấy như thế nào?
- Chỉ là vì tôi đã hết tình cảm. Lúc đó, cô ấy chỉ cười, và nói chúc tôi câu gì đó, tôi không nhớ rõ.
- Cảm ơn..
Nói xong, hai cái lưng ấy quay vào nhau, mất hút. Di đội mưa đi hỏi những người quen của nó, nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu và "Không" Cậu lại về nhà. Căn nhà lớn mà cũng chỉ như một bóng đen nhỏ nhoi giữa những ánh đèn về đêm. Tựa lưng vào tường, cậu bất lực nhắm mắt, thật chặt. "Chẳng lẽ chỉ vì một thằng con trai mà mày lại thay đổi đến thế sao? Mày ngốc như vậy từ bao giờ thế hả My..?" – Di nói trong chiêm bao.
Sáng, trời nắng. Nắng hạ khác hẳn với mưa, lúc nào cũng vui tươi, mang một màu hi vọng vào ngày mới. Di tỉnh giấc, dường như cơn mưa đêm qua đã làm cậu bị cảm. Mà cái đấy cũng chả quan trọng, cậu mặc kệ, cái cậu quan tâm bây giờ là đi tìm My và hỏi cho rõ gốc rễ sự việc. Cậu không thể để nó như vậy mãi được.
-------------------------
Nó ngồi đối diện với Di trong quán cà phê ngày trước nó và cậu thường hay tới. Mái tóc dài xõa xuống, che gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đượm buồn. Khuấy nhẹ li trà sữa, nó lạnh lùng hỏi:
- Mày gọi tao đến có việc gì?
- Có phải vì Vinh mà mày thay đổi như thế không? Tại sao mày lại ngốc đến thế hả My? Không có nó thì mày vẫn còn tao mà?
- Tùy mày nghĩ.
- Thay đổi vì một thằng con trai không đáng, như vậy chẳng giống mày chút nào cả..!
- Tao khác con My ngày trước rồi. Nên dù mày có hiểu tao đến đâu, thì..
- Tao sẽ cố gắng để hiểu con người mới này. – Di cắt ngang
- Nếu như mày muốn hiểu được con người mới ấy, cũng sẽ phải mất khá nhiều thời gian. Tao khuyên mày nên từ bỏ ý định đó đi.
- Không. Mày chỉ đang giả tạo thôi. Tao biết mày chỉ đang cố gắng mạnh mẽ trước mặt tao mà. Mày dừng ngay việc này lại đi My..!
Nó không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ, gượng gạo.
- Mày không trả lời cũng được, không sao. Nhưng tao sẽ không từ bỏ ý định đấy đâu...!
Di đặt tờ tiền trên bàn rồi bỏ đi, nó nhìn theo cái bóng cao cao ấy, khẽ dụi mắt. Cay!
Trong những ngày sau đấy, sáng nào Di cũng đến nhà nó và đặt trước cửa một bông hoa trắng, lúc thì hoa hồng, lúc lại hoa nhài,... Những bông hoa mang sắc trắng ấy, cậu tin nó vẫn còn rất thích, dù nó đã thay đổi. Và cậu về trước khi nó kịp nhận ra sự xuất hiện của chúng. Nó đem về cắm vào trong lọ, để ở trên bàn học. Thỉnh thoảng vẫn lướt mắt qua nhìn, hương hoa cứ như vậy thoang thoảng theo gió, lúc nào cũng thơm như thế. Nó tự hỏi phải chăng vì khi yêu, Vinh hay tặng nó thứ hoa này, nên lúc chia tay, nó mới nói ghét? Có thể lắm chứ, vì mỗi lần nhìn hoa trắng, nó cảm thấy có chút nhói trong lòng. Chỉ là nó không thể hiện ra ngoài thôi, nó đã biết học cách để mạnh mẽ rồi.
Một giọt nước mắt lại rơi. Vội lau đi, nó lấy tay nghịch nghịch cánh hoa, thật mỏng, nhưng cũng thật đẹp. Vẫn như ngày nào nó trồng một chậu hoa trắng treo trên lan can ngoài phòng, hoa cũng đẹp như thế. Chậu thì còn đó, nhưng hoa thì đã tàn từ lâu.
Nó đã quen với việc hôm nào trước cửa cũng đặt một bông hoa trắng. Có khi cố tình thức đêm để đợi tới lúc Di đến, nó lại nhìn qua cửa sổ và đoán xem hôm nay sẽ là hoa gì. Đến ngày thứ tám, nó cũng thức, nhưng không thấy bóng dáng Di đâu nữa, cả hoa trắng cũng không. Có chút luyến tiếc.
Đợi mãi tới tận trưa, cứ ngồi bên cái cửa mà nhìn xuống, dù ngắng có đẹp đến đâu, nó vẫn cảm thấy lạnh lẽo và thiếu vắng thứ gì đó. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, bài Memory – là bài mà nó đặt riêng cho những cuộc gọi của Di, nó cứ nghĩ mình đã xóa bài này đi mất rồi. Nhấc máy, nó cố lấy giọng lạnh nhạt:
- Có việc gì?
- Mày có thể ra đây với tao một chút, được không? Hẹn ở chỗ trường cũ nhé.
- Ờ.
Nó lấy áo khoác, trùm mũ rồi đi thẳng xuống nhà. Dắt xe ra, có chút bực, trời nắng gắt vậy mà cậu lại bắt nó đi. Mà lúc đấy chả hiểu tại sao nó lại nhận lời, rõ ngu! Nó tự mắng mình như thế, rồi còng lưng đạp xe đi. Đáng lẽ nó cũng vác cái xe đạp điện mà đi rồi đấy, nhưng vì mẹ nó lại đang dùng, nên phải vác tạm cái xe cà tàng này. Nghĩ lung tung một hồi, nó cũng thấy mình khá giỏi khi mà vừa nghĩ vừa đi được đến tận cái trường xa muốn giết người ấy. Khẽ mỉm cười tự hào - nụ cười thật đầu tiên từ khi chia tay Vinh.
Nó đứng đấy đợi cả tiếng đồng hồ, trời thì nắng mà sáng nay nó chưa ăn gì, giờ cái bụng lại đang đánh trống hành hạ nó đến dã man. Nó cảm thấy ghét Di, dám cho nó leo cây. Hậm hực, nó lại ngồi lên xe tính đi về. Bỗng...
- My! Chờ tao đã! – Di chạy đến, giữ xe nó lại.
- Mày bắt tao đứng đợi nãy giờ, tại sao tao phải đợi thêm nữa?
- Thế mày muốn đi cả cây số nữa về ăn cơm hay muốn ăn luôn bây giờ hả? – Di cười. Nó nhìn rồi quay mặt đi, tỏ vẻ lạnh lùng:
- Sao cũng được. Tùy.
- Một tuần không gặp, mày vẫn không chịu thay đổi thái độ với tao sao?
- Một năm không gặp tao cũng vẫn giữ thái độ này. Tao đã nói là mày nên từ bỏ đi mà.
Di chỉ cười, giơ hai gói bánh tráng mắm ruốc ra trước mặt nó. Nó nhìn, muốn từ chối lắm ấy mà bụng cứ reo cồn cào lên. Bực mình, nó giật lấy, lẩm bẩm một hồi rồi hỏi ngu ngơ:
- Thế mày tính cho tao đứng ăn à?
- Qua chỗ kia đi. – Di chỉ chỗ hàng me cổ thụ bên đường. Nó miễn cưỡng dắt xe qua. Cả trưa, hai đứa vừa ngồi vừa ăn, vừa nói chuyện linh tinh. Dù giọng nó vẫn thế, vẫn lạnh nhạt, nhưng Di thấy hình như cái sự lạnh nhạt ấy cũng đã bớt đi rất nhiều rồi.
Di biết dạo này nó chỉ quanh quẩn trong nhà chứ chẳng đi tụ tập chơi bời như trước nữa. Nó có rất nhiều bạn, đa số là con trai, có lẽ vì điều ấy mà Di thấy nó đặc biệt. Di nói với nó như vậy, và nó chỉ trả lời vỏn vẹn một câu "Tao không điên theo cách nghĩ đặc biệt của mày"
Di gọi cho những đứa bạn con trai quen ở đây của cậu, rủ đi tụ tập ăn uống. Di bắt nó đi, lúc đầu nó còn lắc đầu từ chối, bảo thay đổi và khắc xưa lắm rồi, không còn thích chơi với con trai nữa, nhưng nghe đến từ "trai mới" là mắt nó sáng lóe lên, gật đầu ngay tức khắc. Di bật cười, nếu không có cậu rủ, chắc hè này nó cũng sẽ chẳng đi chơi đâu quá.
Cứ như một kế hoạch định sẵn, Di bày đủ trò tất cả các loại mà trước đây nó thích. Hơn tháng ấy, ngày nào nó cũng được trải nghiệm những thứ mà nó yêu, nó mến. Nó cũng cười, cười rất thật và rất tươi. Một nửa lớp mặt nạ đã được gỡ ra.
31/7..
Ngày cuối cùng Di còn ở đây. Nó không thấy Di đến. Cả hôm trước lẫn hôm nay đều vậy. Nó gọi điện, nhưng không ai bắt máy. Gọi ba ba bốn lần, kết quả vẫn thế. Nó muốn đến nhà tìm Di, nhưng chẳng lẽ lại lấy cái lí do vô duyên là vì nó muốn thấy mặt cậu sao? Trời lại đang mưa, ở nhà chỉ có mình nó. Chính ra là nó cũng đã đi ăn tiệc đêm với bố mẹ rồi đấy, nhưng nó lại nói nó muốn ở nhà. Tự hỏi nó đã biết ngu như thế từ lúc nào.
Ngồi khoanh chân trên ghế xem phim, nó gật đầu đồng ý với ý kiến "Không ai có thể làm mình hạnh phúc ngoài chính mình được". Nhưng như vậy thì người đó có vẻ cô độc quá. Có khi lại giống nó bây giờ. Nó muốn có ai đó bên cạnh, ngay lúc này. Người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của nó là Di. Rồi cái hình ảnh đấy cũng nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng chuông cửa. Nó vội lấy ô, chạy ra.
- D..Di? Mày..
- Tao làm sao? – Di bật cười trước vẻ ngạc nhiên của nó.
- Hôm qua mày không đến rủ.
- Hôm qua tao bận, hôm nay tao đến để đền mày đây này – Di đưa bó hoa ra trước mặt nó, như ngày cậu về. Hoa màu trắng, nổi bật giữa bóng đêm. Nó bất chợt ôm chầm lấy cậu. Cứ như xa cậu nó không thể nào sống nổi. Cậu và những bông hoa trắng đã chiếm mấy trăm MB trong bộ nhớ một GB của nó rồi.
Cậu bất ngờ, vòng tay qua ôm chặt lấy nó. Mưa vẫn rơi. Năm nào cũng thế, cứ ngày này, mưa cứ chọn mà rơi. Hai con người, dưới mưa, dù mưa lạnh, nhưng nó hay cậu, cũng chẳng hề cảm thấy thế..
- Di.. Em yêu anh, được không? - Nó nói nhỏ vào tai cậu, đủ để cho cả cậu và nó nghe thấy.
Di đáp:
- Em đã hết muốn lạnh nhạt với anh chưa?
Nó đặt lên môi cậu một nụ hôn, rồi cười. Câu trả lời chỉ có vậy.
31/7. Trời mưa. Ngày mưa đẹp nhất trong mùa hạ.
-----------------------
Tháng tám, hoa trắng vẫn không tàn, vẫn nở và đẹp như những gì nó thường hay nói. Khẽ nhìn qua khung ảnh đặt trên bàn học, nó cười. Một bức ảnh mưa, trong ngày cuối tháng bảy, và kẻ cô độc cũng đã tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Nó cắm một nhánh hoa vào lọ, cánh hoa mỏng, trắng, hương hoa cứ thế mà thoảng trong gió thu. Vài tháng nữa thôi, cậu sẽ lại về bên nó, và sẽ lại đưa bó hoa trắng trước mặt, cùng một nụ cười thật tươi, nó tin, vẫn sẽ là như thế.Thuần Nhu ( Thiên An )
BẠN ĐANG ĐỌC
White Flower
Short StoryMột tình yêu gắn liền với màu hoa trắng. Nhẹ nhàng. Bình dị. Tự nhiên và không hề gò bó.