Yêu ? Yêu là cái gì ? Yêu, rồi để đau sao ? Dẫu biết yêu ngốc thế, nhưng người ta vẫn cắm đầu vào yêu. Phải chăng, tình yêu còn cái sức hút nào khác, ngoài tiền và tình dục ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tử Thiên ! Nàng định xuống hạ giới thật à ?
Thái Tử Thiên Bình mặt mày khôi ngô, người khoác áo lụa thêu hình rồng vàng, đầu đội kim khôi mạ vàng nắm chặt tay của Sư Tử, hỏi khẽ.
- Thái Tử, trên thế gian này, ân oán có đều phải trả. Họ là ân nhân của tôi, tôi nhất định phải báo ơn họ.
Nàng mỹ nhân đứng cạnh thái tử nói nhỏ với giọng kiên quyết.
-Vậy là nàng quyết định đi xuống trần gian ? Có thật là vì hắn,nàng sẽ rời xa ta sao, sẽ không còn yêu thương ta nữa sao ?
Thái tử hỏi mà lòng không khỏi chua xót. Chàng yêu Tử Thiên như vậy, chả lẽ nào, vì một lần được phàm nhân cứu giúp mà nàng ta đành lòng bỏ chàng mà ra đi tìm người ấy để trả ơn ?
- Ta sẽ không rời xa người, người là người bạn tri kỷ của tôi. Tôi sẽ mãi mãi yêu thương người. Bởi vì, chúng ta có một tình bạn rất đẹp mà, phải không ? Nhưng, tôi xin thái tử, người đừng trẻ con như thế nữa, chúng ta đã lớn hết rồi, đừng như vậy nữa, được không ? Người là một thái tử chín chắn, hay là một Tiểu Thiên Thần ?
Mỹ nhân đó quay lưng đi, nàng ta không nỡ nhìn vẻ mặt thiểu não và ánh mắt u sầu của Thái Tử lúc này. Nó có một cái gì đó lâng lâng trong lòng nàng.....đau lắm !Thâm tâm nàng thật không muốn xa thái tử. Nhưng Vương Hạt tiên sinh đã dạy nàng, người khác giúp mình, nhất định phải đền ơn.
- Ta không trẻ con, ta không phải là tiểu thiên thần. Nhưng, ta chỉ là lo cho nàng thôi. Ta...ta, ta yêu nàng.
Giọng của thái tử nhỏ dần. Câu tỏ tình khi nãy, có lẽ chàng nói rất, rất nhỏ. Chàng muốn Tử Thiên không nghe thấy. Tại sao lại thế này ? Vì chàng thật si tình và ngốc nghếch, hay do nàng quá băng khốc và lạnh lùng ? Thái Tử rất yêu thương nàng, chiều chuộng nàng. Nhưng chừng đó, không thể khiến cho nàng khoảng cách giữa nàng với thái tử gần nhau hơn ư ? Hay là, cái thứ gọi là tình yêu đó, không thể xóa mờ cái bóng của tình bạn trong tim nàng ? Ừ, đối với nàng, họ chỉ mãi mãi là bạn thân....Một đứa bạn thân, không hơn không kém....
- Thái Tử, tôi biết. Nhưng tôi xin lỗi, tôi, tôi không thể.
Tử Thiên nói, câu nói....rất chua xót.Làm mặt Thiên Bình khẽ nhăn. Nàng cũng thích thái tử, nhưng gì đây ? Nàng sợ, thái tử sẽ đối xử với nàng như với Uyển Uyển. Nàng sợ sẽ bị tổn thương như Hạt Ân khi yêu chàng. Nàng sợ sẽ bị người bỏ rơi như Hà Linh. Và không biết từ khi nào, nàng cảm thấy, chàng vừa tốt bụng, lại vừa đáng sợ. Nàng sợ, con người đào hoa của thái tử nhưng cũng yêu chính vẻ đào hoa ấy.Cảm xúc bây giờ của nàng, thật hỗn độn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sư - Harem ] LIKE or LOVE ?
FanfictionChúng tôi yêu em - cô nàng ngốc nghếch ạ !