Soon Young năm nay 29 tuổi, đối với một đám sinh viên mà nói, tuyệt đối được xem như một người đàn ông trưởng thành thực thụ, bất quá hắn làm bác sĩ nên luôn chú ý sức khỏe , sinh hoạt nghỉ ngơi rất đúng, khi thực hiện giải phẫu phải đứng vài giờ là chuyện thường ngày, thể chất không tốt khẳng định sẽ suy sụp, cho nên tập thể hình cũng như cơm bữa.
Hiện tại hắn đã đi qua sân bóng rổ của trường đứng đợi, một thân trang phục giản dị, áo sơmi trắng dài tay được xăn tới khuỷu tay, nhìn cậu cùng với một đám nam sinh trẻ tuổi nhiệt huyết, chênh lệch không được mấy tuổi, bên cạnh có nam sinh nhìn qua, không nghĩ hắn là thầy giáo mà ngược lại cho rằng hắn là sinh viên năm 3 hay năm 4. Có một số cô gái trẻ còn thảo luận với nhau cho rằng hắn chỉ là sinh viên năm 2 thôi.
Soon Young vẫn nhìn về phía sân bóng, không chú ý vẻ mặt những người bên cạnh, bất quá bỗng nhiên nghe được có người gọi tên" JiHoon " liền không khỏi vểnh tai lên nghe.
“Vừa cùng vị học trưởng kia nói chuyện, JiHoon được quản lý sân bóng phải không? Hai người xem ra bộ dáng rất thân thiết, không biết vị học trưởng kia có phải hay không là quản lý sân bóng, trước kia tại trường học cũng chưa gặp qua.”
Soon Young nhìn JiHoon ôm quả bóng bên trái xông mạnh qua bên phải tiến lên, ngày thường thoạt nhìn ngoan ngoãn khéo léo nhưng khi chơi thì lại rất hăng hái, nhịn không được cười, nghĩ rằng: Cả đội bóng và JiHoon khẳng định không phải dân chuyên nghiệp nhưng lại được nhiều người gọi tên cổ vũ . Xem ra tiểu tử này ở trường học rất có danh tiếng .
“Nghe nói JiHoon ngày thường ở trường học, trừ bỏ tham gia chơi bóng rổ, cái gì xã đoàn (giống như đoàn đội ở VN vậy đó) cũng chưa tham gia, cứ ngày ngày luyện tập thì kỹ thuật chơi bóng sẽ được nâng cao.”
Soon Young nghe một lát cảm thấy không thích hợp, bỗng nhiên ý thức được các cô ấy giống như đang nói chính mình, nhất thời dở khóc dở cười, phần sau cũng sẽ không nghe nữa , chăm chú nhìn trận đấu trong sân .
Hắn không rõ trận bóng này, là đội nào đấu với đội nào, cũng không chú ý, chính là khó mượn được danh mục, trở lại xem trận bóng, không nghĩ tới JiHoon thật sự khiến hắn kinh ngạc , tư thế chạy cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa xem ra không chút nào tốn sức, đánh tới cuối trận bóng cũng không hiện ra vẻ mệt mỏi, chỉ là trên trán toát ra mồ hôi ướt sũng , trên mặt bởi vì vận động lộ ra vài phần đỏ ửng, hai mắt dưới ánh mặt trời đặc biệt sáng ngời, tinh thần tràn đầy sức sống.
Hai đội bóng xem ra đều không yếu, Soon Young không nghĩ tới tuy là trường học thi đấu nghiệp dư mà có thể đánh phấn khích như vậy, quả thật là một trận bóng hay rất đáng xem ngaz.
Trận đấu gần kết thúc, trước những giây phút cuối trận Wonwoo ôm quả bóng tấn công xông lên phía trước, bị một đám người ngăn chặn, quay đầu phối hợp ăn ý ném bóng cho JiHoon. JiHoon nâng tay tiếp nhận, hướng phía trước chạy, lại bị chặn, bên cạnh bỗng nhiên thò ra một khuỷu tay, bay thẳng đến va chạm vào thắt lưng hắn.
Soon Young theo dõi trận bóng đến mức hô hấp căng thẳng, thân mình đứng thẳng, mắt mở trừng trừng nhìn JiHoon bị người nọ dùng khuỷu tay ở góc độ gian xảo mà tránh, nhảy dựng lên từ xa đem bóng ném xuống rổ, tiếp theo bởi vì thân thể mất đi cân bằng, vướng chân một người khác, ngã thật mạnh xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoZi][LongFic] Bé Cưng Của Tôi
Fiksi Penggemar●"TRUYỆN VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ NHÀ. CẢM ƠN MN". ●Thể loại: đam mỹ, ấm áp, đáng yêu, HE❤Mời mọi người đọc ạ