Part 1

652 44 8
                                    

Ngay khi mới thức dậy, Jinyoung đã thấy không được khỏe, giọng khản đặc cộng thêm cái đầu nặng trịch. Tựa như có cả một đại đương mênh mang đang rì rầm, với từng đợt từng đợt sóng liên tu bất tận vỗ vào trong tâm trí cậu vậy. Vừa mở mắt dậy cậu đã cảm giác như bản thân đã phải bơi ngược dòng trong hàng giờ liền, các cơ khắp người đều đau nhức, và đầu óc thì như đang chìm dần – bị bóp nghẹt trong một khoảng không vô thanh. Chiếc đồng hồ bên cạnh giường chỉ 5:20 sáng, cậu thầm rên rỉ trong lòng rồi dù không muốn cũng phải ngồi dậy. Cậu xoa nhẹ hai bên khóe mắt, lần mò xung quanh tìm kiếm tập kịch bản mà chốc nữa cậu sẽ phải đọc thuộc lòng. Không biết liệu chút nữa cậu có mắc lỗi gì không nữa, khi mà ngay bây giờ cậu còn chẳng thể gom góp từ ngữ để mà tạo thành một câu hoàn chỉnh nữa. Thở dài, cậu đặt mấy tấm gợi ý lại xuống đệm, rồi loạng quạng bước ra khỏi đống chăn mền, bắt đầu ngày mới.

Mặt trời còn chưa ló rạng, Jinyoung bước từng bước run run về phía phòng sinh hoạt chung của nhóm; lơ lửng phía trên đầu cậu bây giờ là một loạt sao lớn sao bé, bay lượn vòng vòng. Cậu cố đứng vững lại trong khi các thành viên khác đang chạy qua chạy lại xung quanh, hối hả chuẩn bị, các cậu ấy sẽ lên đường trước. Bam Bam và cậu sẽ đi sau, ngay khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, lên máy bay cùng với một cái cổ đang căng cứng và những cơn đau đầu âm ỉ không dứt. Mới nghĩ đến đó cậu đã thấy nản, thả người rơi thẳng xuống sô-pha, trốn mình trong lớp da quen thuộc của nó. Đại dương bao la lúc nãy vẫn đang hiển hiện bên trong não cậu, từng đợt sóng đánh vào vỏ não không chút nhân nhượng. Cậu nhăn mặt, đôi lông mày đan chặt vào nhau vì sự bức bối khó chịu trong người.

Một bàn tay nhẹ đặt lên trán cậu, Jinyoung lười biếng chậm chạp mở hé mắt và thấy Jaebum đang cúi người chăm chú nhìn cậu. "Em ốm sao?" anh hỏi, lo âu hiển hiện trong giọng nói. "Em không biết nữa." Jinyoung khẽ lẩm bẩm trả lời anh, tay vươn ra ghì lòng bàn tay anh sâu hơn vào trán mình. Lòng bàn tay anh lành lạnh, bỗng chốc khiến sự mệt mỏi trong cậu vơi đi không ít, trong một thoáng cảm giác đau nhức khắp người dường như cũng bay biến đâu hết. "Chắc vậy rồi," cuối cùng cậu cũng đành thừa nhận, đôi lông mày của Jaebum nhíu chặt, tay còn lại vội vàng kéo cái chăn mỏng đang vắt hờ trên ghế lên đắp quanh người cậu. "Biết phải làm sao với cái hệ miễn dịch của em đây?" anh hỏi, khe khẽ thở dài. Cậu bật cười vặn lại "cứ làm như anh khỏe hơn em lắm ấy." Bởi cậu biết bản thân anh hầu như không lúc nào là không bị những trận cảm cúm dai dẳng hành hạ.

"Jaebum, chúng ta phải đi rồi!" Mark réo gọi từ ngoài cửa thúc giục anh. Jaebum không còn cách nào khác, phải rời đi, bàn tay vừa rời khỏi trán Jinyoung đã khiến cậu nhỏ giọng mè nheo rên rẩm. Cậu từ từ chống người ngồi dậy trên ghế sô-pha, tấm chăn mỏng cũng theo đó mà trượt khỏi vai. "Ngoan, biết chăm sóc bản thân một chút, nhớ chút nữa phải uống thuốc, nghe không?" Jaebum nói rồi rời đi, không quên lưu lại một dấu hôn dịu dàng trên trán cậu. Cậu gật đầu ngoan ngoãn, trong khi tay vẫy vẫy chào tạm biệt anh, cố gắng lờ đi cảm giác cả căn phòng cứ mờ rồi lại tỏ, tỏ rồi lại mờ.

Cánh cửa đóng sập lại, tiếng động khiến Jinyoung nhăn mặt co rúm người trước khi lết xác đi vào nhà vệ sinh, tấm chăn mỏng bị kéo lê theo trên sàn. Mấy lần suýt vấp ngã khiến cậu tỉnh hẳn ngủ, cậu vỗ vỗ nước lên mặt, lau đi chỗ ghèn bên khóe mắt. Nhưng rửa ráy xong xuôi cậu cũng không thấy tỉnh táo hơn là mấy, lại lết xác quay trở lại phòng khách. Sàn nhà cứ như thể một bãi cát lún đang cố nuốt chửng cậu vậy. Jinyoung mệt mỏi buông mình xuống sô-pha, để mặc bản thân trôi theo những cơn mộng mị chập chờn.

[JJP][TRANS][ONESHOT] Đại Dương Trong TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ