Chương 35
Ăn xong cả đám phải nài nỉ,xin nó tha cho để còn đi chơi tất nhiên nó đồng ý vì ban nãy nó đùa thôi có ý gì đâu
Hai couple sớm có đã thuê xe xuất khỏi khách sạn chỉ còn nó-Thiên Kì-Thuy Tinh ở lại nó nghĩ Thiên Kì sẽ đi với Thuy Tinh nên đi dạo mình
Chan vừa đặt khỏi cửa khách sạn đi được chừng trăm mét nó dừng chan lại nhìn chiếc xe đậu trước mặt nó sao lại ở đây??lúc nào cũng vậy
-Lên-một từ vỏn vẹn Thiên Kì ra lệnh như có lực thôi miên nó ko chần chừ mà leo lên
Hắn chơr nó qua từng con đường nhỏ xanh ùm cay cối nó nhẹ nhàng hưởng thụ từng làn ko khí êm dịu vì chỉ đi SIRIUS nên tốc độ xe hơi chậm chứ thật trên đảo lấy đâu ra phân khối lớn mà chạy
Việc đi chung với hắn đối với nó như một thói quen rồi ko phản kháng chỉ im lặng mặc hắn muốn chở đi đâu
Đi một hồi hắn dừng tại một bãi cát trắng dọc bãi cát là những cây dừa to nước biển trong veo một màu xanh thẩm...nơi đây hơi vắng thì phải
Nó láo liếc nhìn xung quanh rồi nhìn xuống nước mắt nó long lanh nước trong đến mức những rặng san hô đủ màu có thể thấy rõ....có thể đẹp đến vậy thật tuyệt quá
-Sao anh lại đưa em đến đây-Nó quay qua hỏi Thiên Kì hắn ko nhìn nó chỉ nhìn xa xăm ngoài khơi kia
-Thích
Một từ ngắn ngủn nó bĩu moi nhìn hắn nó phát hiện từ lúc nào có thể nói chuyện tưj nhiên với hắn thế này ko còn xa cách nữa....nhưng hắn chưa phải là của nó
Hắn nhìn hành động của nó bật cười ,nó thấy hắn cười thì nhìn ko chớp mắt có thể đẹp đến vậy.Ơn trời,nơi đây ko có ai chỉ mình nó nhìn hắn thôi
-Nhìn đủ chưa-hắn hỏi nó giật mình quay đi cải bướng
-Ai nhìn...anh thì có gì mà nhìn-nó xoay đầu đi hắn có chút gì với nó ko nhỉ..hay chỉ là xem nó là vật thay thế cho Thuy Tinh nếu một ngày hắn ko nói chuyện hay đi chung với nó nữa thì nó biết làm sao buồn chết mất
Hắn nhìn nó hồi lau rồi ngạc người ra làn cát trắng tay che hai mắt lại tay để len bụng nó thấy hình như hắn ngủ..
Nó yên lặng để hắn ngủ chạy lung tung đùa nước,làn nước trong thật tuyệt nó tung tăng bắn nước một mình nơi cạn đến ướt tung cả ngừoi
Nó vui vẻ một mình hưởng thụ bỗng nhiên,tất cả động tác của nó dừng lại nhìn dưới góc dừa phía xa kia một đứa bé đang thụp đầu xuống.Nó có thể nhận ra con bé đang khóc vì nó cũng vậy mỗi lần khóc cuối đầu xuống om lấy gối mình,người thì ko nhưng run lên.
Chan nó tiến lại từng con chạm nhẹ giữa chan nó và làn nước tạo nên những tiếng động thật êm tai
-Bé con,em ko sao chứ?-nó sờ lên vai đứa bé..cô bé nghe giọng nói ngước mặt lên thấy nó khóc to hơn mà nhào đến ôm chầm lấy
-Ngoan..sao khóc nói chị nghe-nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của đứa bé an ủi
-Ko ai chơi với em hết-Đứa bé khóc róng lên nó nghe lí do thì mỉm cười phải rồi đứa bé nào cũng thế.Nó nhớ lúc bé nó cũng thường nhõng nhẽo thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ AI?
RomanceTrái tim của em rất đau Chỉ muốn buông tình ta ở đây Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại Những lần chào nhau bối rối Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng