chó

474 63 17
                                    

Vì kẻ lạc hướng và đứa mù đường gặp nhau nên Mayu và Yuki không kiếm được đường về. Tiền Yuki cũng không mang theo, thế là hai người có một đêm lang thang ngoài đường.

"Yuki... em đói"

"Có thịt chị nè... ăn không?"

Nếu Mayu đói và mệt thì Yuki lúc này cũng thở không ra hơi, dù sao hai người đi bộ cũng nhiều lắm rồi, Mayu có đòi hỏi gì thì cũng bó tay nên mới trả lời như thế. Yuki đâu có ngờ nếu tên biến thái kia vẫn còn sức thì đã đè chị ra mà ăn thật rồi.

Hai người vừa đi vừa lết dưới ánh đèn điện lờ mờ, đi qua mấy máy bán hàng tự động mà lòng đau như cắt...

"Yuki... em mệt, cõng em đi"

Mayu bám vào cổ Yuki mà thì thầm, cũng tranh thủ cơ hội mà ngửi mùi của chị ấy... khổ nỗi là đi từ chiều đến giờ, dù Yuki có sạch sẽ đến thế nào thì mồ hôi vẫn là mồ hôi, lúc này không còn là mùi thơm nữa... nhưng hôi thì hôi, ôm vẫn ôm, Mayu bây giờ giống hệt con gấu koala.

"Thả chị ra..."

Yuki cố gắng để bỏ Mayu xuống, cả hai gần như là vật lộn...

"Ẳng..."

Một trong hai người đã đạp vào cái gì đó... nho nhỏ, thon thon, dài dài, có lông... có bốn chân và cả răng nanh nữa... 6 cặp mắt nhìn nhau...

"Chạy"

Mayu nắm tay Yuki chạy như chưa từng được chạy... phía sau, chủ nhân của cái đuôi bị đạp và cả đồng bọn của nó đang ra sức đuổi hai con người kia...

"Gâu...gâu...gấu... gấu..."

( Chị Google Translate dịch rằng: "hai cưng đứng lại cho chụy cắn vào mông nào" )

Trong màn đêm, hai người, một cao một thấp cùng nắm tay chạy qua phong bao bão táp... phía sau là một bầy tùy tùng bốn chân mà số lượng tăng dần qua từng con hẻm.

Mayu và Yuki không biết mình đang đi đâu, chỉ biết nhắm mắt mà chạy. Không hiểu sao chạy mãi vẫn thấy mấy con chó phía sau... chạy... thở... chạy tiếp... thở tiếp... chạy tiếp... tắc thở.

Đến khi cả hai gục xuống bên lề đường thì cũng không còn nghe tiếng chó sủa nữa... mệt quá nên cứ thế ôm nhau mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Sáng sớm tinh mơ, Yuki đang mở cửa sổ đón ánh bình minh vào phòng. Cái con người ấy thật biết cách câu dẫn người ta khi vẫn còn mặc chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh, lộ rõ nội y cùng màu. Yuki đến gần hơn nữa... sát mặt rồi.

"Nụ hôn buổi sáng nhé em yêu"

...

Mayu chu môi ra, cảm nhận được sự ướt ướt, mềm mại và có mùi ...thịt bò sống? Mở mắt ra... trước mắt Mayu là đôi mắt khác, và đôi mắt này... có hai màu ?

Một con chó ??? Chính xác là một con Husky màu nâu đỏ. Lồm cồm bò dậy, Mayu nhận ra mình đang nằm ngoài đường, cạnh đó Yuki vẫn ôm cột điện mà ngủ ngon lành.

"Yuki, Yuki tỉnh dậy đi"

Mất một lúc để Yuki nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta đang ở đâu đây ?"

"Em không biết"

"Hai người sao lại ngủ ngoài đường ?"

Jurina xuất hiện như một đấng cứu thế. Con chó bỏ đi. Hai người kia lập tức ôm lấy chân Jurina mà nức nở:

"Ju-chan... tớ yêu cậu"

"Ngàn lần biết ơn em Jurina-chan"

"Hai người bị cái quái gì thế? Tự nhiên ngủ trước cửa nhà tớ là sao?"

Bình tĩnh một chút... Jurina vẫn đang mặc đồ ngủ, tay cầm một tờ báo, sau lưng là ngôi nhà của Wmatsui. Còn bên cạnh, không đâu khác chính là tổ ấm của Watanabe Mayu. Vậy là tối qua bị chó rượt về đến tận nhà sao ? Mấy con chó thật có tâm mà ? Mà Mayu cũng đã nhận ra. Con husky lúc nãy là con Ichi nhà bà cụ hàng xóm, Mayu thỉnh thoảng có chơi với nó... nhưng sau nụ hôn "ngọt ngào" buổi sáng, Mayu nghĩ là sẽ không thể tiếp tục làm bạn với một đứa bốn chân, miệng thơm mùi thịt sống đó được nữa.

Vậy là chuyến bắt Pokemon của Mayu đã kết thúc tốt đẹp, tổn thất cũng không có gì lớn, còn được miễn phí một đêm ngủ khách sạn ngàn sao với Yuki trên giường bê tông cốt thép.

....

Vài ngày sau, mọi chuyện dần trở lại bình thường. Yuki đã trở lại trường đại học. Buổi sáng Mayu lại cô đơn một mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa...

Vừa mở cửa ra, Mayu đã bị đè ra, một khuôn mặt áp vào và liếm láp, thật thơm nồng mùi enzim quen thuộc...

"Cho anh gửi con Kuro vài ngày nhé"

Ken đứng trước cửa với Kuro - con chó Rottweiler màu đen mạnh mẽ thích mặc váy xòe. Và đặc biệt, con chó này rất thích Mayu...

[MaYuki] Tên NEET và người giúp việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ