CHAP 16

386 6 8
                                    

~~~~~~~~~~~~CHƯƠNG MỚI NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA NHAI ĐÂY ~~~~~~~~~

           -"  Gấu huynh , kể từ nay đệ sẽ k bao giờ gặp lại huynh nữa , đệ đi đây " _Jaejoong lau vội nước mắt quay người bỏ đi

         -'' Bảo bối . đừng .........đừng bỏ ta .....ta lệnh cho đệ đứng lại......đừng đi " _Hắn vừa nói vừa chạy lại phía Jaejoong nhưng sao càng lại gần thì bóng Jaejoong càng ra xa , cánh tay k cách nào vươn tới , hình ảnh của Jaejoong mờ dần, mờ dần........rồi khuất trong bóng đêm mà Yunho cố gắng tìm kiếm vẫn k thể nào thấy được

        -'' KHÔNG...........JONGGIE.......ĐỪNG BỎ TA ....."

      Yunho hét to ,mắt mở ra , bật người dậy nhìn quanh thì k thấy ai ngoài hoàng đệ của hắn Jung Changmin . Tay lau vội những giọt mồ hôi còn vương vấn trên khuôn mặt điển trai dường như nhớ ra điều gì , hắn lật mạnh tấm chăn tay xoa thái dương như để xóa tan cơn chóng mặt , nắm lấy bả vai của Changmin dồn dập hỏi :

        -'' Bảo bối của trẫm, Jonggie của trẫm , đệ ấy sao rồi , nhanh nói cho trẫm biết Jung Changmin "

      Changmin bị Yunho lắc qua lắc lại như chong chóng , thấy hắn mất dần kiên nhẫn thì vội hét to như muốn hắn lấy lại sự bình tĩnh vốn có trước đây :

       -'' Hoàng ca , tam lâu chủ đã qua cơn nguy hiểm . Trước đó thổ huyết đen chẳng qua là ép chất độc của thất tán đơn ra ngoài mà thôi . Bây giờ trong cơ thể vẫn còn tồn tại độc của rắn Tây Tạng , đệ đang cố gắng điều chế thuốc mà 1 người lâm bệnh cũng đã đủ khổ rồi bây giờ ca cũng ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc cho tam lâu chủ đây , lấy ai trị vì giang sơn và cái quan trọng nhất............là lấy ai ra lệnh cho ngự thiện phòng nấu ăn cho đệ "_ Yunho đưa vẻ mặt khinh bỉ nhìn Changmin miệng chảy nước miếng , trên mặt hiện hai chữ thức ăn thì oán thán trong lòng sao mình lại có thằng đệ đệ ăn tham này chẳng lẽ mẫu hậu khi xưa mang thai Changmin ..........sau đó hạ bồn tại chuồng lợn chăng ? 

 Lắc đầu vứt suy nghĩ đó qua 1 bên , khuôn mặt khôi phục lại bá khí vốn có nói với Changmin :

        -'' Chuyện trẫm nhờ đệ , đệ làm tới đâu rồi ? "

       -" Sắp có kết quả rồi ca , ca chờ thêm vài ngày nữa đi "_ Changmin không còn đùa giỡn nữa thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm có . Hắn gật đầu , trong ánh mắt hiện lên tia sát ý tuy k lộ rõ ra bên ngoài nhưng những người như Changmin đều có thể nhìn ra :

     -'' Vậy được ! à đệ mau đưa trẫm đến gặp bảo bối "_Yunho đi theo Changmin , đứng trước cánh cửa ngự y quán và chầm chậm đẩy ra để k gây tiếng động , bước từng bước nhẹ nhàng lại gần phía Jaejoong , lúc này đây Jaejoong đã phần nào khôi phục được sự hồng hào . Tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng đã đỡ hơn hôm trước .

    Tay ra hiệu cho Changmin và người hầu lui ra bên ngoài , đến khi cánh cửa khép lại Yunho mới thả lỏng người ôm lấy Jaejoong đang ngủ say miệng thì thầm :

      -'' Bảo bối à , đệ thật hư , ngủ lâu lắm rồi đó , đệ muốn làm heo mập sao , nhanh dậy đi hyung sẽ dẫn đệ đi chơi bất kì nơi nào mà đệ muốn "

ĐỆ NHẤT BẢO BỐI CỦA TRẪMWhere stories live. Discover now