Chương 3 : Nơi giải khuây tốt nhất chính là quán bar .
Cuộc sống không dễ dàng, khi rời bỏ những điều tồi tệ ở nơi này thì lại gặp những điều tồi tệ khác - ở nơi khác. Và dù có gặp phải điều gì thì Jessica cũng tự nhủ thầm trong lòng rằng, việc duy nhất mình có thể làm là đương đầu chống chọi.
Đến cả những người giàu có và đẹp đẽ như nhà họ Kwon vẫn còn gặp chuyện không may, Jessica tự an ủi mình như thế. Nếu mình có thể giúp họ, thì biết đâu có một ngày nào đó cũng có một người khác thể giúp lại mình thì sao. Đóng hờ cửa sổ khi mặt trời gần như khuất bóng, Jessica trở lại nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
.
.
.
.
.
"2 Jessie, cậu đang nấu cơm sao?"
"Mình nấu xong rồi, hôm nay cậu về hơi muộn đấy?" Jessica nâng cao âm lượng ở cuối câu, bởi Tiffany là một cô gái rất ngoan ngoãn, cô ấy hiếm khi trượt ra khỏi quỹ đạo thời gian biểu định sẵn.
"À, ừ, mình có vài việc cần giải quyết... "
"Không phải là với Daniel đấy chứ?" Jessica vừa chuẩn bị cơm hộp, vừa hỏi bâng quơ, cô biết gần đây quan hệ của Tiffany và bạn trai cô ấy không được tốt.
"Quên đi." Tiffany trả lời kèm một tiếng thở dài, "Ừm, nhưng Jessie này... Cậu nghĩ sao nếu mình đi làm thêm nhỉ?" Tiffany vừa nói vừa lười biếng buông mình xuống giường.
"Gì cơ?" Jessica xoay người nhìn thẳng Tiffany để xác nhận lại câu hỏi. Đó không phải là chuyện bất ngờ với những sinh viên khác, thậm chí chính cô đã phải bỏ học để đi làm, nhưng Tiffany lại khác. Cô ấy là một tiểu thư con nhà giàu đi học bằng Ferrari.
"Tháng này bố mẹ mình đã không gửi tiền ra cho mình." Tiffany chống tay ngồi dậy, nhún vai nói bằng giọng buồn bã.
"Tại sao?"
"Họ nói họ khó khăn... Mình... Vừa bán xe rồi." Tiffany vặn vẹo hai ngón tay với nhau, ấp úng giải thích.
"Tiffany, cậu bán xe sao? Như vậy thì cậu đi học bằng gì? Từ từ, đợi đã... " Jessica nghi hoặc, cô dành ra vài giây để sắp xếp sự việc trong đầu, dù có một tháng không thể gửi tiền kịp thì cũng không đến nỗi phải làm vậy.
"Giữ xe lại làm gì khi mình không có tiền đổ xăng chứ! Thực ra, đây là tháng thứ hai bố mẹ mình không thể gửi tiền, và chúng ta đang nợ tiền nhà hai tháng!"
"Tiffany...."
"Không sao, xe của mình rất được giá." Tiffany nở một nụ cười nhạt thếch, nó chỉ khiến Jessica càng thêm áy náy. Bởi cô không cùng Tiffany đóng tiền nhà, hẳn phải có chuyện gì rất nghiêm trọng thì một gia đình giàu có như nhà họ Hwang mới bất đắc dĩ bỏ rơi con gái của mình hai tháng liền như vậy.
"Đừng lo, có lẽ bố mẹ mình gặp chút rắc rối chuyện làm ăn thôi, họ không nói rõ, chắc là muốn giấu mình gì đó. Cuối tuần này mình sẽ về thăm nhà một chút." Như đọc được suy nghĩ của Jessica, Tiffany đứng dậy bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TRÍ NHỚ | Yulsic Taeny
أدب الهواةTrí nhớ về người mình yêu nó như thế nào? Nếu mất đi rồi, có thể lấy lại được hay không?