Mạch Sanh Tiêu nhìn theo tầm mắt của y, dưới bóng đêm mù mịt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh sóng biển đập vào mạn thuyền, nước biển ướt mặn vẩy ra đến trên mặt, giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt mỏng manh của cô.
Sanh Tiêu chăm chú nhìn lại, vẫn không có thấy bóng dáng Đào Thần ở đâu.
Cánh tay Duật Tôn vòng qua trước ngực mạch Sanh Tiêu, tiếng thở dốc của y nồng đậm, dù là rất kiên nhẫn kiềm chế, cũng chống cự không nổi thân thể trắng nõn mềm mại trước ngực.
Y thực sự muốn cô, hung hăng chiếm hữu, dùng sức vò nát.
Mạch Sanh Tiêu kéo tay, dùng sức đẩy y ra.
Duật Tôn nhíu mày, thời khắc thỏa mãn này lại bị hư vô thay thế, sắc mặt y rõ ràng tỏ ra không vui.
"Đào Thần ở đâu, anh ấy ở đâu?" Xa xa ánh lửa đỏ rực nổi bật giữa bầu trời, không khí ẩm ướt lạnh như băng bị thiêu đốt, mà ngay cả cơn gió phảng phất trên mặt cũng nóng hổi: "Anh đến tột cùng là đem anh ấy đi đâu?"
Duật Tôn trở lại chỗ ngồi, trên bàn trước mặt y có một cái hộp hình chữ nhật, y tiện tay cầm lấy găng tay bằng da màu đen rồi đeo vào, giơ tay lên, mở cái hộp ra, bên trong đúng là một khẩu súng bắn tỉa.
"Biết đây là cái gì không?"
Mạch Sanh Tiêu cắn môi, cô dù chưa thấy tận mắt qua, nhưng có thể thấy không ít lần loại đồ vật này trên TV.
Duật Tôn động tác thành thạo lau sạch lấy thân súng và ống ngắm: "Đây là psg-1 tinh chuẩn súng trường, tại khoảng cách 300 mét, nó chắc chắn có thể đem năm mươi phát bắn cùng một một lúc đều trúng hồng tâm, hơn nữa lực sát thương rất mạnh, bách phát bách trúng."
"Tôi không có hứng thú biết rõ những thứ này."
"Em chắc chứ?"
"Duật Tôn, tôi hỏi anh Đào Thần ở đâu! ?" Mạch Sanh Tiêu lòng nóng như lửa đốt, người đàn ông cũng không buồn nóng nảy, nắm giữ lấy quyền chủ động hoàn toàn không có ý sốt ruột, y đang mặc bộ quần áo đơn giản, thoải mái, áo lông màu xanh đậm kết hợp với xanh nước biển lại càng tăng thêm sức mạnh, Duật Tôn rất ít mặc quần áo có màu sắc thế này, y đứng dậy, đem súng ngắm gác ở trên lan can: "Sanh Tiêu, cùng anh chơi trò mèo vờn chuột rất vui vẻ này không?"
Mạch Sanh Tiêu đến gần bên cạnh y, trong nội tâm cô lo sợ Đào Thần gặp chuyện ngoài ý muốn: "Chuyện của tôi và anh ấy không có liên quan, anh tại sao phải thiêu rụi căn hộ của chúng tôi?"
"Chúng tôi?" Duật Tôn nghiêng người đứng dậy, thân ảnh cao to bao phủ lấy ánh trăng lạnh lẽo trong bóng tối: "Em nếu đã có kinh nghiệm, nên đổi cách xưng hô đó, Sanh Tiêu, em là em, hắn là hắn, nghe như vậy được không? Hình như là tiếng khóc tại truyền tới, là hắn đang gọi em sao?"
Mạch Sanh Tiêu thần sắc kinh hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác nghĩ sẽ chạy đi, Duật Tôn kịp thời nắm cổ tay của cô lại. Sanh Tiêu dùng sức vung lên vài cái chứ không chịu yên: "Để cho tôi trở về, để cho tôi trở về ... "
"Vô dụng, hắn sớm đã hóa thành tro bụi."
Thân thể Mạch Sanh Tiêu dựa vào bên cạnh lan can, nước mắt cô lã chã rơi xuống, không thể nào, Đào Thần vừa rồi còn nói muốn đi làm cơm tối, Sanh Tiêu nhìn về phía bờ biển, cô liều mạng dốc toàn lực mạnh mẽ giật tay Duật Tôn ra: "Anh thật sự là biến thái! "
"Anh thích em gọi anh biến thái." Duật Tôn tư thế nhàn nhã xoay xoay trong tay khẩu súng bắn tỉa, Mạch Sanh Tiêu yếu ớt xụi lơ trên mặt đất, giật mình thất thần nhìn về phía trước.
Người đàn ông thấy bộ dạng cô như mất hồn, trong nội tâm chợt dâng lên bực bội khó hiểu, y khom lưng bắt lấy cánh tay của cô đem cô kéo đến, Mạch Sanh Tiêu đã mất đi khí lực chống đỡ, mắt vừa nhìn thấy lại muốn ngã quỵ. Duật Tôn cầm lấy kính viễn vọng bên cạnh, y vòng qua eo Sanh Tiêu, đem kính viễn vọng để ở trước mắt cô: "Nhìn thấy không? Hiện tại khóc, còn quá sớm."
Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Mạch Sanh Tiêu trông thấy Đào Thần bị trói trên cây cột khu nước cạn, 12 cái cây cột chống đỡ một căn nhà nghỉ nhỏ, thân thể Đào Thần bị ngâm một nửa dưới nước, nước biển đã đến trước ngực, anh lạnh phát run, đầu bất lực dựa vào cây cột sau lưng.
Duật Tôn buông tay ra, thân thể mạch Sanh Tiêu hướng về phía cạnh, cô vội vươn tay bắt lấy lan can: "Anh, anh rốt cuộc muốn như thế nào?"
Người đàn ông giơ súng lên, động tác cực kỳ nhanh đứng trên boong tàu, Sanh Tiêu còn chưa kịp phản ứng việc y cầm súng rốt cuộc muốn làm gì thì đã nghe thấy một hồi tiếng súng vang lên như muốn xé toạc bầu trời, Mạch Sanh Tiêu nghẹn họng nhìn trân trối: "Đừng làm vậy ... "
Cô không chút nghĩ ngợi tới bổ nhào lên phía trước, Duật Tôn tránh ra bên cạnh: "Kỹ thuật của anh từ trước đến nay đều rất chuẩn, nhưng anh không thể cam đoan, em vừa đụng vào anh, thì không chắc trên người hắn đã có vài lỗ thủng."
Mạch Sanh Tiêu thất kinh cầm lấy kính viễn vọng, tiếng súng lúc nãy là bắn vào đỉnh đầu cây cột của Đào Thần, gỗ văng tung tóe toát ra làn khói xanh, Đào Thần sợ tới mức ánh mắt run run, ngâm mình trong nước biển vẫn không nhúc nhích được.
"Anh muốn cái gì, nói đi, anh rốt cuộc là muốn cái gì?"
"Đến giờ phút này, em vẫn còn hỏi anh muốn cái gì sao? Anh nghĩ muốn em, Mạch Sanh Tiêu, anh muốn em! "
Ánh hào quang cuối cùng trong mắt cô vô tình bị dập tắt, cô chạy không thoát, cho dù là chạy tới chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi xiềng xích trói buộc của người đàn ông này. Cô muốn có một gia đình, vẻ vẹn chỉ là hy vọng quá xa vời của cô mà thôi: "Anh muốn chiếm đoạt bao lâu? Duật Tôn, cần gì phải quanh đi quẩn lại mãi, cho tôi hy vọng, rồi lại khiến tôi tuyệt vọng, anh tự mình hủy đi tất cả hạnh phúc của tôi, anh tại sao ngay từ đầu đã liều chết thế này? Tôi cũng không phải một đứa ngốc nghếch chỉ biết đứng yên mà đau khổ giãy giụa."
"Sanh Tiêu, nếu anh không cho em nếm những đau khổ này, em sẽ không quay đầu lại." Y minh bạch cùng cô: "Nói cho cùng, anh sẽ đem người của em mang về, lòng của em còn lưu lại ở đây, cũng vô dụng thôi."
"Dù cho tôi trở về bên cạnh anh, nhưng lòng của tôi cũng không ở bên cạnh anh." Mạch Sanh Tiêu nghiến răng, đôi bàn tay nắm chặt trắng bệt như phấn.
Duật Tôn đáy mắt thâm thúy càng phát ra sự lạnh lùng, sóng ngầm mãnh liệt, giống như sắp sửa muốn làm ra chuyện kinh ác: "Lòng của em nếu chết đi so với áy náy ân hận sẽ ra sao hả? Sanh Tiêu, em nói xem nếu như hắn chết, em sẽ làm sao?"
"Đoàng! ! ! "
Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng kêu thê lương của Đào Thần, cô duỗi tay muốn ngăn cản, lại bổ nhào như không, Sanh Tiêu quỳ rạp xuống bên chân Duật Tôn, cô hai tay vội vàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn, Đào Thần gục đầu xuống, trên cây cột lại thêm vết đạn.
Cô sợ hãi vạn phần, ôm lấy hai đầu gối nằm vật xuống sàn tàu, toàn thân run rẩy, khóc thảm thiết.
Mạch Sanh Tiêu không dám nói thêm nửa câu, cô sợ lại chọc giận đến Duật Tôn, cô bắt đầu cuộn mình giống như tình cảnh lúc trước rời khỏi thành phố Bạch Sa, chăm chú bảo vệ chính mình. Duật Tôn đem súng ngắm cất lại trong hộp, y ung dung thong thả tháo bao tay, nếu như có thể, y cũng không muốn bức cô như vậy.
Chỉ là mạch Sanh Tiêu tính tình quá cứng rắn, y nói chuyện nhẹ nhàng tốt với cô như vậy mà cô cũng không nghe đem lời nói của y để vào tâm. Chớ nói chi là cùng y trở về, đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng.
Tiếng khóc của Sanh Tiêu khó có thể tự đè nén, Duật Tôn đi qua, kéo tay của cô.
Mạch Sanh Tiêu cả thân thể cứng đờ, cô ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng bị tuyệt vọng lấp tràn đầy, người đàn ông cánh tay thoáng dùng chút sức lực, cô bất đắc dĩ đứng lên, bị y dắt đi về phía trước.
Sanh Tiêu nhìn về phía bờ biển xa xa, tòa nhà gỗ đốt chìm trong nước biển, hiện ra một màu đỏ đậm, cô không khỏi dừng chân lại, tay kia nắm lấy lan can, toàn thân đều chống đối kịch liệt, không cho cô tiến về phía trước một bước.
Duật Tôn lòng bàn tay lạnh như băng, đem thân cô mềm mại bao vây trong đó, y cũng không dừng lại, mà là tiếp tục hướng đi về trước, Mạch Sanh Tiêu cánh tay bị kéo thẳng, thẳng đến giằng co, Duật Tôn kéo nhẹ, cô liền như con rối vô hồn, lảo đảo bị y kéo vào trong khoang thuyền.
Bên trong phương tiện đầy đủ hết, cái gì cần có đều có, cái giường lớn bày ở chính giữa, đầu giường có đèn thủy tinh theo sóng biển phát giống như tiếng lay động, Sanh Tiêu đông lạnh phát run, vừa tiếp xúc với hệ thống lò sưởi, toàn thân lại trở nên nóng hổi.
Duật Tôn đi tới tủ rượu rót ra hai ly rượu đỏ, Mạch Sanh Tiêu nhìn qua cái ly đưa tới, cũng không đưa tay nhận lấy.
"Sao vậy, sợ anh bỏ thuốc?"
"Loại chuyện này anh cũng không phải là chưa làm qua." Sanh Tiêu tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm lớn: "Tôi cùng anh trở về, anh thả Đào Thần ra."
"Không trốn nữa?"
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu: "Tôi mệt rồi."
"Như vậy mới đúng." Duật Tôn đi đến trước mặt cô, đem chén rượu nghiêng lại, rót thêm cho Sanh Tiêu nửa chén rượu: "Em nếu sớm nhận ra, thì cũng không phải chịu khổ nhiều như vậy. ''
"Vậy anh còn không thả người sao?"
"Sanh Tiêu. '' Người đàn ông giơ tay lên, bàn tay phủ lấy gò má phía bên phải Mạch Sanh Tiêu, ngón cái trên da thịt trơn bóng non mịn của cô mà vuốt thẳng, Mạch Sanh Tiêu ngừng thở, toàn thân từng tế bào đều cảnh giác thắt chặt, đôi mắt của cô lộ ra ý phòng bị, Duật Tôn vẫn ý loạn tình mê, cái loại cảm giác quen thuộc này, y hết lần này tới lần khác vẫn còn nhớ mãi.
Duật Tôn thong thả cầm lấy chén rượu trên tay của Mạch Sanh Tiêu để xuống bên cạnh, y đẩy cô ép vào vách tường. Mạch Sanh Tiêu cảm giác được phần lưng lạnh như băng, Duật Tôn cạy mở khóe miệng của cô, bàn tay y không thể chờ đợi mà chui vào thắt lưng Sanh Tiêu. Cô mặc váy dài, Duật Tôn chỉ có thể đem làn váy kéo lên, Sanh Tiêu nhắm chặt hai mắt, mí mắt lộ ra sự khẩn trương cùng khước từ, người đàn ông đưa tay vào áo cô, tay lạnh như băng dán chặt vào da thịt, Mạch Sanh Tiêu sau lưng căng thẳng, vùi ở trước ngực y mà đôi vai run rẩy không ngừng.
"Sanh Tiêu, mở mắt ra nhìn tôi."
Mạch Sanh Tiêu gục đầu xuống, cắn chặt hàm răng, bộ dáng này cùng người bị cưỡng bức không sai biệt lắm.
Duật Tôn bàn tay lướt qua mái tóc Mạch Sanh Tiêu, nhẹ dùng sức, khiến cho cô phải ngẩng đầu: "Trước đây mỗi lần làm chuyện này, em không phải đều thích mở to đôi mắt nhìn tôi hay sao?" Y mở hai chân của Mạch Sanh Tiêu ra, động tác của y ngả ngớn, lại không khơi dậy trong Mạch Sanh Tiêu một chút mảy may ham muốn.
Sanh Tiêu với ánh mắt bài xích, tay chân rõ ràng không chịu phối hợp, hôm nay cô đối với Duật Tôn chỉ có môt cảm giác chán ghét, cô hơi nhếch môi, lần nữa nhắm mắt lại.
Bàn tay người đàn ông đặt trước ngực cô dùng sức xoa nắn, Sanh Tiêu đau đến nhíu chân mày, Duật Tôn cắn vành tai của cô, tiếng nói gợi cảm: "Còn nhịn được? Sanh Tiêu, tôi nhớ thân thể của em, nhớ tiếng kêu của em, tôi càng nhớ đến cảm giác khi tiến vào thân thể của em."
Y càng nói, cô lại càng có cảm giác buồn nôn.
Mạch Sanh Tiêu mở mắt ra, đáy đầm thanh tịnh tỉnh táo làm trước mặt, trong mắt người đàn ông như bị đâm, y hãm sâu trong đó, cô dường như lại không nhúc nhích chút nào, như là người ngoài cuộc.
"Duật Tôn, tôi một chút cảm giác cũng không có, lúc trước tôi nằm ở dưới thân anh biết loạn ý tình mê, biết phối hợp, nhưng bây giờ, anh biết tôi đang suy nghĩ gì không?" Mạch Sanh Tiêu mắt thấy Duật Tôn sắc mặt chuyển thành xanh mét: "Tôi nghĩ, lúc anh cùng Mạc Y lên giường, có phải là cũng làm đủ khúc dạo đầu như vậy, tiếng kêu của cô ta có phải rất lớn hay không? Duật Tôn, cô ấy cho anh nếm cảm giác thế nào? Thân thể của cô ta, cũng đủ dung nạp anh sao?"
Tầm mắt Mạch Sanh Tiêu rơi vào trước ngực người đàn ông không ngừng phập phồng, lúc không khí mập mờ sinh tình lại nói tới người phụ nữ đã từng bị y hành hạ, y còn tâm tình làm tiếp được sao? Sanh Tiêu nhớ tới đêm đó chứng kiến cảnh tượng Mạc Y, nhịn không được lại muốn khom lưng nôn ra.
Sang Tiêu cuộn hai vai lại, phần eo vừa định cúi xuống, đã bị Duật Tôn giữ lấy cằm, Mạch Sanh Tiêu không thể không nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn: "Sanh Tiêu, một năm nay, có lẽ em học được rất nhiều, không ai đã dạy em thêm là đối đàn ông, vĩnh viễn đừng bao giờ dùng biện pháp không hiểu biết này." Y dứt khoát nói tiếp: "Cô ta không cách nào thỏa mãn được cho tôi, cho nên tôi mới nghĩ đến việc tìm em, tôi chỉ có ở trên người của em mới có được cảm giác, Mạch Sanh Tiêu, em nghe rõ chưa? Thân thể người đàn bà khác cũng không thể thay thế được em, em đừng hỏi lại tôi là có nhiều người phụ nữ thì có cảm thấy buồn nôn hay không, tôi cho em biết, sẽ không ... "
Mạch Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch: "Chính tôi sẽ buồn nôn, tôi không muốn cho anh đụng vào tôi."
"Nằm mơ đi, hôm nay, ở ngay trên chiếc giường này." Người đàn ông ngón tay chỉ vào hướng bên cạnh: "Tôi chính là muốn em! "
Sanh Tiêu vội đẩy y ra, còn chưa đi được xa, đã bị Duật Tôn kéo về.
"Thả tôi ra! "
"Tôi cho em xem một món đồ tốt." Duật Tôn lôi kéo cô đi đến cửa sổ, kính viễn vọng gác ở vị trí chuẩn xác, phương hướng đã được điều chỉnh, Mạch Sanh Tiêu xuyên thấu qua thấu kính, vừa vặn trông thấy vị trí Đào Thần bị trói.
Đào Thần hiển nhiên thể lực rất yếu để chống đỡ khi nước biển lạnh như băng đã bao phủ đến cần cổ anh.
Sanh Tiêu nhắm hai mắt, tay không còn sức lực buông thỏng bên người.
Cô kéo khóa của chiếc váy, cởi dây ra.
Duật Tôn đem cô đặt ở trước cửa sổ đã làm kính viễn vọng bên cạnh rơi xuống đất, Mạch Sanh Tiêu vẫn còn tại giãy giụa, chỉ là mỗi động tác không còn quật cường như lúc nãy: "Anh không làm ở đây được không?"
"Em sợ hắn trông thấy à?" Duật Tôn đem mặt vùi vào cần cổ Sanh Tiêu: "Thật khờ, xa như vậy, hắn làm sao mà nhìn thấy, tôi đây cũng không muốn cho hắn nghe thấy tiếng kêu tuyệt vời của em, Sanh Tiêu, không phải yêu thích biển sao? Xem đi, bên ngoài cảnh biển thật đẹp."
Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ thấy qua, có một người lại tàn nhẫn đến mức này, y đơn giản chỉ cần cho cô món đồ cô thích, sau đó lại thành thương tổn cô sâu sắc: "Chúng ta ở đây, anh vì cái gì còn không thả Đào Thần?"
"Sanh Tiêu." Duật Tôn, khẩu khí hung hăng rồi đột nhiên uyển chuyển, thần sắc y ương ngạnh cũng có chỗ bớt phóng túng: "Hắn có thể cho em hạnh phúc sao? Em luôn hy vọng có một gia đình, hắn liền mang em bỏ trốn, hai người cả đời cũng khó có danh phận, em có nghĩ đến tương lai không?"
"Tôi và anh có danh phận, vậy hạnh phúc của tôi, anh đã cho tôi sao?" Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Tôi không liên quan gì đến kết cục của Mạc Y, những gì tôi đã mất cùng với tổn thương, vĩnh viễn không gì có thể đền bù."
Tâm của cô đã đóng, đời này rất khó mở ra.
"Sanh Tiêu, tôi sẽ cố gắng ... "
Mạch Sanh Tiêu lạnh lùng cắt đứt lời nói của y: "Anh không cần phải làm gì cả, hãy buông tôi ra, anh nếu còn muốn, cũng đừng lãng phí mở lời vô ích, Duật Tôn, anh nói cái gì tôi cũng sẽ không thể tin nữa. Sau này, tôi tuyệt đối không chống đối anh nữa, anh muốn, tôi đều ngoan ngoãn cho anh chiếm đoạt, anh không muốn ly hôn cũng được, tôi ở bên ngoài đã quá mệt mỏi rồi, yêu cầu duy nhất, là đừng đem Đào Thần vào chuyện này nữa."
"Em thương hắn ta?" Duật Tôn vô thức bật thốt ra, lạnh lùng hỏi.
Mạch Sanh Tiêu nhắm lại hai mắt, cũng không trả lời.
Cô trốn tránh không được lòng của mình, cô không thương Đào Thần, ai cô cũng không thương.
Mặc dù cùng Đào Thần không có tình yêu, nhưng Sanh Tiêu một mực vẫn tin tưởng rằng cô cùng Đào Thần sẽ hạnh phúc cùng nhau, trong cuộc sống, tình yêu có thể chiếm được bao nhiêu phần? Mạch Sanh Tiêu một thân một mình, tình yêu cũng chết đi hóa thành tro tàn, cho nên cô chỉ có một khát khao một mái nhà, chỉ cần có người đàn ông thương yêu cô thật sự, là đủ rồi.
Không động tâm, cũng sẽ không thương tâm.
Đào Thần vì cô mà mất đi quá nhiều thứ trong cuộc sống, Mạch Sanh Tiêu không nghĩ muốn chạy thoát nữa, cô đối Duật Tôn không thể nào trở lại như trước kia, nếu đã y muốn, thì cùng y trở về, cùng hành hạ lẫn nhau, vậy thì đồng quy vu tận, cũng không sao.
Duật Tôn thấy mọi việc cô vì Đào Thần mà lo lắng, y cũng muốn thử buông tha cô, lại không nghĩ vừa định mở miệng, đã bị mạch Sanh Tiêu cắt ngang lời nói.
Sanh Tiêu nhắm chặt hai mắt, cảm thấy ngay cả nói cùng y một câu đều cảm thấy lãng phí.
Duật Tôn tay trong cơ thể Sanh Tiêu liền rút về, y cũng không làm tiếp khúc dạo đầu, mở thân thể Sanh Tiêu ra liền tiến vào bên trong đó. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị cắt thành từng khúc, ngón tay căng nhéo ở cánh tay, vết máu nhuộm đỏ thẫm, Mạch Sanh Tiêu không dám mở mắt ra, mặc dù cách nhau khá xa, nhưng cô vẫn sợ hãi khi chứng kiến Đào Thần bi phẫn cùng với vùng vẫy chật vật giãy chết.
Duật Tôn cởi lớp áo lông trên người, y cầm hai vai Sanh Tiêu, đè cô ngã trên giường lớn.
Sanh Tiêu thần kinh căng cứng được thư giãn chút ít, đôi mắt bởi vì mỏi mệt mà nheo lại.
Lúc y chiếm hữu không để cho cô một con đường sống, bản tính cuồng quyến vẫn không thay đổi, Mạch Sanh Tiêu duỗi thẳng hai chân lại bị y ép vòng qua lưng, bắt cô phải thừa nhận vật cứng rắn cùng lửa nóng, cô không có chút cảm giác nào, vẫn khô khốc làm y không sao tiến sâu thêm bước nữa, Mạch Sanh Tiêu không thể để linh hồn mình tách ra khỏi thể xác, trong cơ thể cô mỗi một nơi đều kêu gào muốn đem Duật Tôn đẩy ra. Người đàn ông trán thấm đẫm mồ hôi, y cũng dừng luật động trên người cô, bởi vì khẳng định như vậy chắc chắn sẽ làm cô bị bầm tím.
Tính tình y nhẫn nại muốn cho cô phối hợp, cạy mở miệng Mạch Sanh Tiêu, đầu lưỡi bắt chước tư thế nào đó ra ra vào vào, y mút hôn khóe miệng Sanh Tiêu, liếm mút khóe miệng cô, nhưng khóe mắt của cô chỉ chực khóc, hận không thể cắn xuống một nhát, cắn rơi đầu lưỡi của y ra.
Chính là cô không dám.
Hai tay của y bóp ở thắt lưng Sanh Tiêu, rốt cuộc đem cả thân thể chìm xuống.
Cơn đau làm cô nâng cổ, rơi xuống gối đầu tóc xõa ra, Sanh Tiêu mở to hai mắt nhìn về phía đỉnh đầu, người đàn ông thân thể to lớn rong ruổi, đụng chạm vào nhau, Mạch Sanh Tiêu ánh mắt không khỏi liếc về hướng tủ đầu giường.
Trên mặt, có một giỏ hoa quả.
Ánh mắt của cô rất chăm chú nhìn những đồ vật bên trong
Duật Tôn thở hổn hển, đem thân hình nằm bên cạnh cô, y nghịch vén tóc rơi bên gò má của cô: "Sanh Tiêu, thân thể của chúng ta cực kỳ ăn ý như vậy, đã lâu thế mà còn có thể làm anh hưng phấn không thôi."
Y không biết, lòng của cô lạnh băng, cũng đã chết rồi.
Người đàn ông ôm lấy cô, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tràn ngập hương vị tình dục, điều đó làm cô cảm giác được sự khuất nhục không cam lòng cùng chán ghét.
"Anh thả Đào Thần ra đi."
Duật Tôn thần sắc ngưng tụ, cánh tay chống lên nửa người trên: "Em không nên nói những lời này sau khi vừa cùng anh ân ái xong ... Mạch Sanh Tiêu, em còn không ngoan ngoãn phải không?"
"Anh ở đây ngủ thảnh thơi vậy có nghĩ tới người khác hay không, Đào Thần không được kéo lên, anh ấy sẽ chết rét! "
"Chết rét thì sao?" Duật Tôn bỗng nhiên đứng dậy làm cho chiếc chăn mỏng liền bị xốc lên, đến bên cạnh nhặt quần áo lên, thong thả ung dung mà mặc: "Hắn lá gan cũng không nhỏ, mà anh cũng không định để cho hắn ta sống."
"Anh ... " Mạch Sanh Tiêu phẫn nộ: "Anh như vậy có ý gì?"
"Em là người phụ nữ của anh, em và anh làm chuyện hiển nhiên, em còn vọng tưởng tới chuyện giao dịch?"
Y và cô mỗi một lần, Mạch Sanh Tiêu tựa hồ cũng là vì mục đích mà đến, chưa bao giờ đơn thuần là tình cảm, tình nguyện vì nhau.
Sanh Tiêu cuộn mình tại góc tường, cô thấy Duật Tôn nhặt quần áo mặc vào, khôi phục bộ dáng phong độ nhẹ nhàng lúc nãy.
Ban đêm nước biển đều ở âm độ, hơn nữa thủy triều dâng cao, Đào Thần không thể chịu đựng được bao lâu.
Mạch Sanh Tiêu lặng yên đứng dậy, cô cầm lấy con dao nhỏ trong đĩa trái cây, Duật Tôn đưa lưng về phía cô, đem ống tay áo vén lên.
Sanh Tiêu rất nhanh cầm lấy con dao nhỏ, đâm về phía trước, Duật Tôn phản ứng nhanh, nghiêng người một cái chế trụ cổ tay Sanh Tiêu, đem cô đẩy ngã trên giường: "Em muốn giết tôi? ! "
Y khó có thể tin, sắc mặt trở nên u ám, ánh mắt hung ác bạo ngược, y không ngờ tới Mạch Sanh Tiêu lại có phản ứng như thế, y càng không nghĩ tới cô lại muốn dùng dao đâm chết y.
"Duật Tôn, tôi chỉ là muốn cho anh nếm thử, bị người khác tổn thương là như thế nào." Mạch Sanh Tiêu trên thân thể được bọc ga giường: "Anh đối với tôi như vậy, so với lăng trì còn muốn cho tôi thống khổ hơn, tôi không làm được giống như mặt người dạ thú như anh, tôi cũng không có sức để cùng anh tiếp tục chơi đùa."
Cô đứng ở đầu giường, đem chăn khoác trên người bỏ xuống.
"Bây giờ thế nào, ám sát không thành, nghĩ đến sắc dụ?" Duật Tôn đứng cách cô hơn ba bước.
Y dây dưa, gần gũi bởi vì họ từng có qua toan tính, lại làm y mê luyến thật sâu.
Mạch Sanh Tiêu chỉ vào trước ngực: "Nếu như thân thể này tổn hại, Duật Tôn, anh còn có thể cứ thế mà dây dưa sao?"
Cô thấy người đàn ông thần sắc kinh hoảng: "Em muốn làm gì?"
Cô lấy ra con dao nhỏ bén nhọn, đem mũi dao đối diện ngực mình: "Duật Tôn, tôi bị anh bức đến nỗi muốn đi tìm cái chết, nếu như tôi hủy đi thân thể này, anh có buông tha không?"
Năm ngón tay cô cầm chặt cán dao, Mạch Sanh Tiêu cũng không biết vì sao lại có dũng khí cầm lấy con dao đâm xuyên qua cả bộ ngực, một màu đỏ thẫm của máu chảy ra cứ như màn mưa không ngừng chảy xuống da thịt trắng nõn, ngưng đọng tại nơi bụng trơn bóng của cô.
.
.
.
"Khônggg ... " Duật Tôn trong mắt giống như bị đâm vào đau nhói, y vươn cánh tay, tim như có cỗ máy kịch liệt, nghiền nát đau nhức vô cùng, y thậm chí còn cảm giác được hốc mắt mông lung tầm mắt: "Sanh Tiêu, đừng như thế! Anh không có ý định làm cho Đào Thần chết, anh sẽ thả hắn mà, em ... "
Mạch Sanh Tiêu liền đâm thêm một vết dao trên thân thể, hoàn toàn làm sự kiêu ngạo và cường ngạnh trong Duật Tôn sụp đổ. Sanh Tiêu thật sự đã tuyệt vọng đến cực độ, cô thấy mình cũng chẳng còn hy vọng gì mà sống tiếp, nếu như thật có thể thoát khỏi cuộc sống này, cô tình nguyện để trên thân thể cả ngàn vết đâm, cả vạn vết đâm.
Duật Tôn vượt lên giữ chặt cô, muốn lấy đi con dao: "Sanh Tiêu, anh cái gì cũng đáp ứng với em, nếu thật sự đã hận đến như vậy hãy đâm anh đi."
Mạch Sanh Tiêu con mắt mờ mịt chuyển thành tỉnh táo, cô giơ con dao trong tay lên, hai tay nắm chặt cán dao, Duật Tôn cho rằng cô còn muốn tiếp tục tổn thương bản thân nữa, liền ngăn cản, Sanh Tiêu dĩ nhiên đã đem mũi đao nhắm vào người đàn ông, hiển nhiên y cũng ý thức được, lực đạo trên tay cũng buông ra.
Mũi dao dùng sức đâm vào bả vai Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu cũng không có ngừng lại động tác, cánh tay cô dùng sức hướng về phía bên cạnh đâm xuống ...
Phập!
Một dao đâm sâu đủ thấy xương bên trong, máu tươi liền bắn ra dính trên mặt Sanh Tiêu.
Mà máu của y cũng rất nóng.
YOU ARE READING
CHÌM TRONG CUỘC YÊU
RomanceTên tác phẩm: Chìm Trong Cuộc Yêu-Mê Tính Tác giả: Thánh Yêu Thể loại: Ngôn tình, Hào môn, Hắc bang, Cường thủ hào đoạt, HE Nguồn: http://www.kites.vn/ Lần đầu tiên của người con gái cô bị Duật Tôn dùng thuốc cưỡng bức trên đàn dương cầm. Nhục nhã t...