Chap này tặng cho dinhlinh03101
Từ hôm sự kiện diễn ra, mọi chuyện rất sôn sẻ, không có điều gì xảy ra, hắn và nó vẫn đi học bình thường, vẫn trò chuyện với nhau, chỉ khác một điều mà cả hai không ai nhận ra: Tim mình đập mạnh mỗi khi thấy đối phương, mặt mình nóng ran và đỏ lên, mình không thể kiểm soát được hành động và lời nói của bản thân,... Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy nữa.
Đêm hôm đó, sau khi hắn đưa nó về, bỏ lại sau một bóng người bé nhỏ mà bước về phía trước. Không hề có ai nhận ra rằng bóng người đó đang run run, những tiếng nấc bắt đầu xuất hiện. Phải, cô ta đang khóc, khóc vì buồn, khóc vì hận, khóc vì ghen tị, khóc vì hắn... Những điều đó cũng đã đủ để sự xấu xa trong mỗi con người trỗi dậy, lúc đó, mỗi chúng ta sẽ bị hận thù che mắt, có thể làm nên những việc vô lương tâm mà không ai muốn làm và cô ta cũng không ngoại lệ. Bóng tối sẽ bao trùm lấy lương tâm của Mintra.
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nó dạo bước trên con đường quen thuộc, dạo qua những cái cây bên đường, lá bắt đầu rụng xuống, báo hiệu mùa thu đang đến gần. Nó đang vui, rất vui là đằng khác. Sau buổi tối hôm đó, nó cứ cảm thấy mình là lạ, ngày nào cũng mong được đi học, vì sao chứ, vì nó thích học hơn à, không phải, là một lý do khác, nói đúng hơn là vì một người nào đó, một người đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim nó. Vừa đi nó vừa ngân nga ca khúc yêu thích, ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui từ vẻ mặt, ánh mắt đến những cử chỉ hành động của nó. Nó nhớ lại hôm qua, lúc nó hỏi Tomoyo về những phản ứng kì quặc của mình mỗi khi gặp Syaoran. Nghe nó nói, cô cười khúc khích, đứa bạn thân chí cốt của cô cuối cùng cũng phải lòng một ai đó rồi nhưng cô lại lo lắng một điều, nó có thành công hay không, một người lạnh lùng như hắn có thích nó hay không bởi vì cô biết rằng khi Sakura bị tổn thương thì sẽ trở nên rất lạnh lùng, tàn nhẫn và có thể nó sẽ để lộ phép thuật của mình cho mọi người biết và điều đó sẽ không tốt nhất là cho nó. Việc sử dụng phép thuật cho việc xấu sẽ tổn hại đến sức khỏe và năng lượng của nó. Cô không nói cho nó biết nên nó cũng chẳng biết về sự lo lắng của cô, thôi thì kêu vậy. Nó nghĩ :'' Chẳng lẽ mình thích anh ta rồi. Không được, không được Sakura, mày không được thích ai cả, không được...'' nó vỗ má. Nghĩ rồi nó chạy thẳng vào cửa hàng mua đồ về để nấu ăn cho cả nhà.
Về phần hắn thì hắn cũng chẳng khác gì nó, lòng cứ bồi hồi, ngày nào cũng mong lên lớp để gặp nó, nhìn thấy nụ cười của nó. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng với mọi người, chỉ khi nào ở với nó, hắn mới tạm bỏ cái lớp vỏ lạnh lùng khó ưa ấy ra. Hắn chỉ tin nó và duy nhất một mình nó, vậy cũng đủ để biết nó quan trọng thể nào rồi. Hắn nằm xuống cái giường rộng lớn của mình, ngắm nghía cái vòng trên cổ rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.Hôm nay, nó dậy sớm hơn thường ngày, không biết vì sao nhỉ, đến nó cũng chẳng giải thích được, nó chỉ biết là nó muốn đến lớp sớm, vậy thôi. Nó dùng phép thuật bay đến trường, vì lần này đi sớm có ít học sinh nên nó quyết định bay thẳng vào lớp luôn, ai ngờ nó mất cân bằng, lao thẳng vào lớp, chắc sẽ đau lắm đây nhưng nó lại không thấy đau, nó mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một vật gì đó, hoặc là một ai đó. Là hắn...
- Cô xuống khỏi người tôi được không - Hắn nói, xoa xoa cái đầu đau đớn.
Nó hoảng hốt xuống khỏi người hắn rồi cúi đầu xin lỗi.
- Lần sau đừng như bay thẳng vào lớp như vậy nữa, lỡ người ở trong lớp không phải là tôi mà là ai khác thì sao, nguy hiểm lắm đó - Hắn nói, quay đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi bỏ đi.
Nó tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn nói nhiều như vậy, có thể thấy hắn rất quan tâm đến nó. Rồi dần dần, vài phút sau, học sinh đã đến rất nhiều, Tomoyo ngạc nhiên vì hôm nay Sakura đến sớm nhưng cũng kệ cho qua.
Tiếng chuông vang lên, giờ học bắt đầu, nó bước về chỗ ngồi bên cạnh hắn, mặt đỏ ửng. Cô giáo vào lớp và bắt đầu giảng bài. Tiết đầu tiên hôm nay là tiết văn, tiết học mà nó thích nhất vậy nên nó ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối. Khi hết tiết, ra chơi, nó cất sách vở, lôi một cuốn sách khoa học khác ra ngồi đọc. Bỗng dưng một bên vai nó cảm thấy nằng nặng, âm ấm. Nó quay đầu sang xem thì thấy..... HẮN, hắn đang dựa đầu trên vai nó, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại ngủ ngon lành.
- Anh...anh....anh.... - Nó ấp úng.
- Đừng gọi là anh nữa, gọi tôi là Syaoran đi, chúng ta cùng tuổi mà, ngược lại, tôi sẽ gọi tôi là Sakura - Hắn đề nghị, mắt vẫn nhắm.
Nó thấy vậy thì gật nhẹ đầu, tiếp tục đọc sách và để yên cho hắn dựa vào vai mình. Tomoyo thấy vậy thì cười khúc khích, kêu Eriol lại xem cảnh đẹp rồi lôi máy quay ra quay lại kể niệm đẹp của đội uyên ương này.
Từ xa, những đôi mắt đầy sát khí của các fans nữ của hắn nhìn nó. Đặc biệt nhất là đôi mắt sắc sảo của cô ta- Mintra. Cô ta nắm chặt tay, cắn răng nguyện sẽ trả thù Sakura.