Chương 1: Đây chính là thiên ý!

111 13 15
                                    

-"Hí hí, không khổ công mình lao động cực nhọc, cuối cùng cũng được lĩnh lương!" Mộc An Khê vừa nói vừa vui vẻ cầm cọc tiền hôn lấy hôn để, cười đến nỗi không thấy Tổ quốc đâu.
Làm sao mà không vui cho được, ngày ngày cô phải cố gắng thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời mới có thể cầm được số tiền lớn như vậy nha!

An Khê nghĩ... tối nay nhất định phải ăn thật ngon, chơi thật vui!

---
"Một, hai, ba, bốn..." An Khê vừa nhìn tờ danh sách trong tay vừa đếm đếm, xem ra đủ rồi, đi tính tiền thôi.

  Cô phấn khởi đẩy cái giỏ đựng đồ qua quầy thanh toán, miệng lẩm bẩm mấy câu hát vu vơ...

Nhìn mấy vị khách trước mình còn thật lâu mới đến lượt, cô hơi mất hứng. Khẽ thở dài một tiếng, cô liền đặt tay sờ lên ví kiểm tiền, sau đó mặt mũi liền xám ngắt.

"Khốn kiếp! Ví mình..."

Cô kiểm tra lại lần nữa, túi quần túi áo đều không có, phải làm sao đây?!

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán sầm sì, có người lên tiếng nói.

"Cháu kiểm tra kỹ chưa, có thể cháu để ở nhà thì sao?"

"Phải đó phải đó, ở đây sao có thể xảy ra trộm cắp."

"Cháu gái, cháu có để quên trong xe không?"
"..."

-"Không thể, trước đó cháu còn mua đồ uống ở kia mà!" Cô run run trả lời.

Tất cả mọi người đều im lặng.

An Khê nghẹn ngào, bỏ lại đống đồ ăn đằng sau, lách người qua đám đông đi ra ngoài. Tiền của cô, cô muốn chết!!! Thật mắt mặt mà...

An Khê thất thểu từng bước đi ra khỏi trung tâm mua sắm, ở đây mà cũng dám trộm, tên trộm này nghĩ mình là ai chứ! Thật ra, cô hoàn toàn có thể để bảo vệ kiểm ra camera, nhưng mà bỗng dưng nghĩ thật phiền phức, vả lại trong ví cũng chỉ nhét tiền nên đành mất tiền oan. Nghĩ lại, cô cũng thấy mình thật dở hơi... tên trộm kia hôm nay được lời rồi.

May mắn, cô để điện thoại ở nhà, bằng không cô liều chêt cũng phải băm vằm tên thối nát kia ra.
Thôi, về nhà.

---
An Khê lững thững cúi mặt đi, không cần biết là nơi nào, cuối cùng lại đi đến một góc phố vắng. Ngẩng mặt nhìn quanh, xem ra cô bị lạc rồi! Mẹ nó, vừa mất tiền còn bị lạc, cô ngửa mặt lên trời kêu to.

"Thiên a, Người thật biết cách đùa người!"

Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng sấm nổ vang trời thì lập tức im miệng. Chỉ là lỡ miệng thôi mà, Người thật nhỏ nhen nha!
Lại sấm.

Lần này thì cô không dám ho he thêm gì nữa, lông tơ dựng đứng hết rồi này.

"Thiên a, giờ làm thế nào bây giờ?" An Khê ngửa mặt than thở.

Đường thì vắng tìu hiu, một mống cũng chả có, lại còn lớt phớt mưa, An Khê thấp thoáng ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

"Cô em xinh đẹp, em định đi đâu?" Bỗng đâu một tên mặt mày biến thái xuất hiện, chặn trước mặt cô lên tiếng cợt nhả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ăn Bánh Trả TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ