Nhớ Lại Quá Khứ.

30 4 0
                                    

Tôi đứng chỉnh trang lại y phục. Nhìn em mặc trên mình bộ áo cô dâu nở nụ cười hạnh phúc. Em vẫn vậy vẫn là chàng trai có thân hình mong manh yêu đuối. Em mặc bộ lễ phục này rất đẹp. Nhưng... nó sẽ đẹp hơn nếu chú rể là tôi. Tôi nhìn em nở nụ cười mà lòng tan nát. Hôm nay, tôi đứng đây là để thay bác trai nắm tay em, đưa em vào lễ đường, trao em cho người đàn ông khác. Tôi cụp mắt xuống mệt mỏi dựa vào cửa, nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta.
~3 năm trước~
-Tiểu Vân! Anh mau lại đây xem nè, biển đẹp quá.Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên nơi biển lớn. Tôi nhìn em say đắm. Em đẹp! Quả thật rất đẹp! Tôi mỉm cười hạnh phúc. Nếu có thể tôi muốn cứ như vậy bên em trọn đời. Tôi cùng em đi dạo quanh bờ biển, ánh chiều tà rơi trên mái tóc của em hiện lên màu nâu nhạt. Tôi cười nhẹ, đưa tay lên vuốt những sợi tóc vươn trên khuôn mặt đẹp đẽ. Đột nhiên...
- Tiểu Vân nè, 3 tháng nữa em sẽ cưới tiểu Vũ đó.
Tôi đứng chết trân ở đó. Lúc đó, tôi đã mất kiểm soát nắm chặt lấy bả vai em lắc mạnh.
- Nguyên nhi em vừa nói gì hả?
-Tiểu Vân , đau quá bỏ em ra!
-Anh hỏi em vừa nói gì?!
-Tiểu Vân bỏ em ra! Em nói 3 tháng sau em lấy tiểu Vũ!
Tôi đứng lặng người. Em ... em vừa nói muốn lấy người khác không phải tôi. Tôi ... tôi bây giờ đã hiểu cảm giác đau đớn, tê tâm phế liệt là gì rồi. Đau! Thật sự đau lắm! Em ấy bỏ tôi. Em ấy bỏ tôi. Em ấy bỏ tôi.EM ẤY BỎ TÔI!!! Tình cảm vượt qua lí trí. Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ. Nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi. Tôi tiến lại sau em ấy hạ 1 cú thật mạnh. Nhẹ nhàng bồng em lên .
- Nào! Đến thế giới hạnh phúc của chúng ta nào Nguyên nhi...
-Ư..m
- Nguyên nhi em tỉnh rồi sao?
- Vâng, anh à sao em lại ở đây? Sao em lại bị treo lên như vậy?! Mau thả em xuống.
- Nguyên nhi a, tại sao anh phải thả em ra để em đi lấy tên khác chứ. HẢ?!
Tôi không biết lúc đó tôi đáng sợ ra sao. Tôi chỉ biết Nguyên nhi đang nhìn tôi với ánh mắt cực kì sợ hãi .
- V... Vân anh ... anh bị gì vậy ? Em lấy Vũ thì có vấn đề gì?
Lại nhắc đến tên đó. Máu nóng của tôi liền nổi lên. Vươn tay ra bóp chặt cổ em.
- Sao em phải lấy hắn? Em dám bỏ tôi sao? TÔI YÊU EM MÀ!!!
- THIÊN VÂN! ANH LÀ ĐANG NỔI ĐIÊN SAO? TÔI TRƯỚC GIỜ CHỈ COI ANH NHƯ ANH TRAI KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM. TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH!
Tôi thất thần trong lòng tự cười xỉ nhục bản thân. " Haha Nguyên nhi thật ra không hề yêu mày thì ở đâu ra mà bỏ mày haha mày quá ảo tưởng rồi Vân à".
- Em nói sao em không yêu tôi ? Được! Vậy để tôi làm em yêu tôi đến điên đảo.
Tôi không chần chừ dùng roi quất liên tiếp lên người em. Mỗi tiếng rên của em khiến tôi vô cùng kích thích. Nó làm tôi như điên loạn. Những dụng cụ tra tấn tình dục được đem đến. Mỗi ngày, cứ như thế tôi hành hạ em. Đến tối, lại canh lúc em ngủ chữa thương cho em. Tôi nhốt và hành hạ em tròn một năm trời. Tôi cứ tưởng một năm đó em sẽ quên được hắn và hình bóng của tôi sẽ lớn dần trong em dù là do sợ hãi. Nhưng không! Em càng ngày càng nhớ tên đó. Em xa lánh tôi nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Em bắt đầu chống chọi lại bằng cách nhịn ăn. Nhìn em càng ngày càng yếu đi nhưng đôi mắt lại luôn chứa đầy căm thù tôi nhẹ cười bất lực. Tôi thua rồi! Thua người con trai có vóc dáng yếu đuối nhưng ý chí kiên cường và thua tình cảm nồng nàn em dành cho hắn. Tôi đánh em bất tỉnh rồi giao trả cho hắn. Tôi mỗi ngày nhìn em cười hạnh phúc nơi bệnh viện bên hắn, mà lòng đau như cắt. Em nên bên hắn người cho em hạnh phúc. Nhưng rồi em phát hiện ra tôi. Em mời tôi vào phòng. Tôi gượng ngạo nhìn em nở nụ cười. Tôi nhân thời gian em ở bệnh viện chăm sóc cho em. Và thêm 1 năm nữa trôi qua, em lại nói em đã suy nghĩ kỹ sang năm mới em và hắn sẽ lấy nhau. Nhưng lần này tôi mỉm cười, nhìn em nói câu chúc em hạnh phúc. Bất ngờ em nói em không cần câu chúc phúc đó em nói em cần tôi đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Tôi cười nhẹ thay cho lời đồng ý. Không ngờ, mới đó đã ba năm bây giờ tôi phải hoàn thành trọng trách em giao cho người khác . Tiếng nhạc nơi thánh đường vang lên làm tôi thoát khỏi suy nghĩ. Tôi đến nắm lấy tay em . Cửa mở, cả hai bước vào. Tôi nhìn em cười hạnh phúc mà an lòng giao em cho hắn. Tôi bây giờ cũng đã có được tình yêu mới, em thì có bến đỗ đời mình. Có lẽ kết thúc như vậy đã đủ viên mãn rồi . Chỉ là vẫn có câu hỏi mà tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ em
- Tôi và em rốt cuộc là gì của nhau?

Tôi Và Em Là Gì Của Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ