Chap 1

466 40 18
                                    

Hong JiSoo đi qua một con đường mòn tiến ra ngoài đại lộ chính. Vài chiếc xe jeep chạy ngang làm bụi bay mù mịt, anh đưa tay chặn lại những hạt đất đỏ tung đầy trời như khói. Đại lộ chính thì cũng chỉ là một lối đi, ngoài việc nó rộng hơn và có nhiều xe jeep chạy qua thì chẳng khác con đường mòn là mấy. JiSoo chậc lưỡi, cái nắng nóng gay gắt tháng sáu cứ như muốn thiêu cháy anh cùng chiếc áo thun đã ố màu.

Tiếng bíp bíp từ còi xe đang lao đến chỗ anh. JiSoo nheo mắt nhìn chấm đen trước mắt đang ngày càng rõ ràng hơn, kéo theo phía sau là bụi đỏ bay như cơn bão cát. Giữa hai bên là hàng cây xanh um thì chiếc xe đang lao đến phía anh như đại bác làm JiSoo hoảng hồn, vội bước lùi vào trong.

Mà nào có ngờ, chiếc xe đậu lại ngay chỗ anh đứng. Một chàng trai tướng mạo cao to trông có chút thô kệch hướng JiSoo gấp gáp to giọng:

"Cậu là Hong JiSoo sao?"

JiSoo ngơ ngác, quả đầu đen gật lấy gật để như thôi miên. Chàng trai kia chẳng để anh kịp phản ứng gì, vội với người ra cửa xe giật lấy thúng sắt cũ kĩ trên tay anh đặt ra sau xe.

"Mau lên xe, tôi được cử đến đón cậu. Khẩn trương lên, bọn "thú" kia đang tới."

Hong JiSoo vội lấy lại bình tĩnh, leo lên chiếc xe trước mắt. Chỉ chờ có thế, chàng trai kia nổ máy, xe jeep rung lắc phóng như bay trên con đường đất đỏ gập ghềnh.

Xe chạy không lâu, anh nghe được trong gió truyền đến tiếng phạch phạch quen thuộc đến đáng sợ. Cái nóng gay gắt cộng với cảm xúc nửa tức giận nửa sợ hãi trong lòng làm trán anh ướt mồ hôi. Người cầm lái kế bên cũng tương tự mồ hôi ướt đẫm mái tóc cháy vàng, anh ta tháo chiếc kính râm đang đeo ra ném xuống ghế ngồi. Tay đặt trên vô lăng siết chặt thành nắm đấm đập mạnh, buông tiếng chửi rủa.

"Bọn khốn, thứ máu lạnh, cặn bã."

Hong JiSoo quay lưng lại nhìn về góc cua đã qua rất xa. Chiếc máy bay to lớn bay ngang qua, vừa lúc anh quay đầu lại một vật dài màu đen trông rất to lớn được thả xuống từ đuôi máy bay. JiSoo cắn chặt răng, nhìn về phía cách đây vài tiếng mình vừa ngồi uống trà bị một quả bom rơi xuống nổ tung cam rực, biển lửa lại lần nữa hiện lên. Khóe mắt anh hằn lên tia máu đỏ, xoay đầu không dám nhìn tiếp.

Quả bom rơi xuống gây ra chấn động khủng khiếp, dù chiếc xe của hai người đã chạy rất xa nhưng áp lực vẫn làm cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Chấn động mạnh làm người thanh niên cầm lái chệch tay, chiếc xe jeep lao vào bên đường, chỉ còn một chút là đâm sầm vào thân cây.

Người kia gục đầu vào vô lăng, bả vai run lên. JiSoo cũng cúi gầm mặt, ngọn lửa tức giận tràn qua từng tế bào hòa cùng nỗi chua xót khiến cổ họng anh đắng ngắt, nghẹn đặt. Hít một hơi dài đầy buồng phổi mùi cháy khét, anh hắng giọng, cố đè nén cảm xúc trong lòng, cất tiếng hỏi:

"Những người ở đó...làm sao?"

"Không sao. Đã nhận được tin báo sơ tán xuống hầm rồi."

Giọng người kia trầm khàn đang cố nén thật chặt cơn tức giận.

Hong JiSoo hiểu chứ, cái cảm giác trơ mắt ra nhìn quê hương mình bị tàn phá, từng lối mòn con ngõ nhỏ chìm trong biển lửa, hàng cây xanh hằng ngày vẫn luôn quen thuộc chớp mắt đã thành đống củi đen hoang tàn. Trước những điều như vậy, có ai mà không căm hận. Đó là còn chưa dám nghĩ đến cảnh có ai đó không chạy kịp chỉ có thể hóa xương máu thành đống tro xám bị gió thổi bay đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SEVENTEEN] FREE SOUL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ