Một đêm đông lạnh giá nữa lại đến. Dạo gần đây, đội của cậu không có nhiều nhiệm vụ phải làm cho lắm. Và hôm nay, chính là một trong những ngày rảnh rỗi nhất.
Đặt chùm chìa khóa của căn nhà bí mật mới mua xuống chiếc bàn gỗ, Tim đi vào nhà cùng đống tuyết phủ kín đầu.
"A.. Cảm rồi. Nhanh thật"
Cậu chùi mũi, thi thoảng lại dày vò nó khiến mũi đỏ ửng như chú tuần lộc đêm Noel. Tim nắm tay thật chặt, vươn vai.
"Urg..."
Tiếng rên nhẹ, khẽ như mèo vang lên.
"Kon?"
"Ừ tôi đây."
Kon đi ra khỏi căn bếp, anh vẫn còn chút ngái ngủ.
"Về rồi thì đi tắm, rửa ráy cho sạch sẽ rồi hẳn lên giường mà ngủ. Dẫu gì đó cũng là chỗ ngủ của tôi đấy!" - Kon càu nhàu.
À mà chắc quên nói, căn nhà này của Kon. Không phải của cậu.
"Đã biết. Anh hôm nay được ở nhà chứ?" - Tim hỏi, hi vọng rằng..
"Không. Tôi đi tập đã."
À mà quên đi. Ngày nào cũng thế rồi.
"Vậy anh tối nay có về nhà?"
Và câu trả lời sẽ là...
"Không biết. Có thể."
Phải rồi. Bao giờ cũng là.. Khoan! Cái gì cơ?!
"Có thể sao?"
Tim ngạc nhiên. Vừa gỡ mặt nạ ra đã phải ngạc nhiên. Chắc sau này đeo đến chết luôn cho rồi.
Đôi mắt cậu nhóc mở to, đôi lông mày cũng nhướn lên theo.
"Có gì lạ lắm sao?"
"À không không. Ý tôi là.. bình thường anh bao giờ cũng nói "Không" nên tôi hơi ngạc nhiên thôi. Không có gì."
"Ừ"
Kon đáp nhẹ, tay trái với lấy áo khoác, tay phải cầm theo chai nước.
"Nhớ trông nhà dùm tôi. Giấy stick tôi đã dán hết rồi. Đừng có mà quên."
"Đã nhớ!"
Tiếng cửa vang lên tiếng "cạch" nhỏ, căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng.
Tên này... Chắc là tối nay sẽ về chứ?
Tim nhìn lên đồng hồ treo tường màu xám cũ kĩ.
___________________________________________________
Cậu nhóc ngã người xuống giường, mái tóc ướt sũng thấm ướt gối. Nghe tiếng loạt soạt, cậu ngẩng lên, lấy sau gáy tờ note vàng:
"Tóc ướt thì đừng có mà nằm lên gối tôi."
Tên chết tiệt
Tim vo tờ giấy thành cục tròn nhỏ rồi búng đi. Tiếp đó là cái gối cũng bị ném đi.
"Thế thì tôi không thèm cái gối chết tiệt của anh!"
Kéo chăn lên cao, chiếc chăn to dài làm cậu không khác gì nhân bánh tacco. Tim vươn tay lên lấy chiếc đồng hồ báo thức:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KonTim] [SuperRobin] Nó Là Của Tôi.
FanfictionHình như là viết hồi 2017 hay 2016 gì đấy :)))) Ối giồi ôi đọc mà tim đập thình thịch vì nó làm t ngượng ngùng quá chừng :))))))))))))) Nhưng mà thôi cũng là kỷ niệm một thời đu KonTim nên publish luôn trước khi t lại quên pass của acc này hê hê