Chap 4

1.5K 76 2
                                    




Kể từ khi gặp Kim Taeyeon, cô đã có rất nhiều điều hối hận. Một, cô hối hận vì đã giúp Sooyoung thực hiên buổi chụp hình. Hai, cô hối hận vì để cho cô ca sĩ làm cô khó chịu trong quá trình chụp ảnh. Ba, cô hối hận vì đã cho Kim Taeyeon số của mình. Bốn, cô hối hận vì đã đồng ý ăn trưa với Kim Taeyeon.

Tuy nhiên, đã quá trễ để hối hận rồi. Cô đã thay Sooyoung thực hiên buổi chụp hình, bị Kim Taeyeon làm cho bối rối và đưa cho cô ca sĩ số của cô và giờ đây, cô còn hai mươi tư tiếng trước khi đi ăn với cô gái đó.

Tuyệt. Thật.tuyệt vời. Tôi yêu cuộc đời của mình.

Cô tự hỏi tại sao cô lại phản ứng mạnh mẽ đối với Kim Taeyeon như vậy. Cô không thường cư xử như thế với những người xung quanh. Cô là một người thân thiện. Cô không có vấn đề với việc trò chuyện với người lạ và kết bạn rất dễ dàng. Vậy tại sao cô lại như vậy khi cô ở cạnh Kim Taeyeon?

Đầu tiên, cô cảm thấy nhất thiết phải gọi tên đầy đủ của cô ca sĩ. Kim Taeyeon. Dù cho cô ca sĩ đã yêu cầu được gọi là Taeyeon. Thông thường, cô luôn dễ dàng kết bạn mới nhưng bằng cách nào đó, cô muốn duy trì khoảng cách giữa cô ca sĩ và bản thân cô.

Có thể là do cô ca sĩ đó quá tự mãn so với sở thích của cô. Cô không thích những người tự mãn. Tự tin là một chuyện. Kiêu ngạo lại là chuyện khác. Kim Taeyeon đang ở đâu đó ở giữa. Nó làm cô không chắc chắn. Nó bối rối cô. Và cô không thích bị bối rối. Cô không biết liệu cô ca sĩ có thật sự chân thành hay không. Có lúc Kim Taeyeon không khác gì người bình thường, nhưng có lúc, dường như cái tôi của cô ta có thể thổi phồng cả một quả khinh khí cầu.

Kim Taeyeon. Kim Taeyeon. Người này sẽ dính chặt lấy cô trong một thời gian dài mặc cho cô có thích hay không. Đã quá muộn để hối hận rồi.

                                                                        *

Taeyeon đang ở trong thu. Young-hu đã khoẻ lại từ cơn sốt và trở lại trong phòng thu với cô. Quản lý của cô đã đi ra ngoài ăn trưa.Thực ra thì đó là trưa thứ hai của anh ấy. Quản lý của cô thật sự có sự thèm ăn vô độ. Ban đầu, nó rất phiền khi xem anh có thể ăn bao nhiêu trong một ngày nhưng giờ thì cô đã quen với nó rồi. Mọi thứ đều như vậy, không có gì  khác thường.

"Young-hu, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút," một kỹ sư âm thanh nói. Taeyeon biết điều đó có nghĩa là gì. Cô không đồng ý nhưng cô cũng không thể ngăn anh ta lại. Cô cho phép bản  thân mình nhăn mặt lại, tuy nhiên, Young-hu rõ ràng đã nhìn thấy. Nhà sản xuất âm nhạc cười và nháy mắt với cô và cô cũng đáp trả lại cái nháy mắt. Đó là một giây phút thân thiện. Một trong rất nhiều lần mà cô đã có cùng với Young-hu trong những năm qua.

Young-hu đi đến gần Taeyeon ngay khi chỉ còn lại hai người. "Anh ấy sẽ làm việc tốt hơn một khi anh ấy lấy lại được nhịp thở."

"Nhưng sức khỏe của anh ấy đang bị đe doạ."

"Ta chỉ sống một lần thôi. Nếu hút thuốc làm cho anh ấy hạnh phúc ... thì chúng ta không nên giết chết niềm hạnh phúc của anh ấy. "

Taeyeon thở dài và Young-hu đã thân thiện vỗ nhẹ lên vai cô. Cô mỉm cười đáp lại, nhưng mọi thứ trở nên căng thẳng khi bàn tay đó vẫn còn nán lại trên lưng cô.

[LONGFIC][TRANS] A Shot of You - TaeNy [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ