Ngoại truyện 5 : Bé con chào đời

2.9K 191 7
                                    

Hôm nay Vương Tuấn Khải có chút chuyện nên phải ra ngoài. Vương phu nhân "được lệnh" đến chơi cùng Vương Nguyên, bởi vì ai đó lo rằng để vợ ở nhà một mình sẽ sinh ra buồn chán.

Vương phu nhân ở trong bếp chuẩn bị hoa quả, Vương Nguyên cậu thảnh thơi ngồi xíc đu tắm nắng. Cậu xoa xoa bụng, hai bảo bối của cậu cũng sắp đến ngày trào đời rồi.

-Con dâu đáng yêu, ăn chút hoa quả đi.-Vương phu nhân bê đĩa hoa quả ra, ngồi xuống cạnh Vương Nguyên.

Vương Nguyên mỉm cười. Vương phu nhân xoa xoa bụng cậu.

-Bảo bối của bà à, cũng sắp tới ngày sinh rồi.-Vương phu nhân nói.

-Dạ.-Vương Nguyên gật đầu.

-Con dâu ngoan mau ăn hoa quả đi.-Bà giục cậu.

Vương Nguyên cầm một miếng dưa lên, vui vẻ bỏ vào mồm.

-A...-bỗng cậu ôm bụng kêu lên, mặt nhăn nhó.

-Ôi, sao thế này? Không lẽ.....-Vương phu nhân giật nảy mình.-Con ráng chịu một chút, mẹ gọi xe cấp cứu.-Vương phu nhân còn không quên gọi cho cậu con trai quý tử.

Vương Nguyên ôm bụng nhăn nhó, cậu được ngay lập tức đưa tới bệnh viện. Mọi người cũng ngay lập tức có mặt tại bệnh viện. Riêng Vương Tuấn Khải thì sau khi tới bệnh viện, lập tức thay đồ vào phòng mổ cùng vợ.

-A....Vương Tuấn Khải......tên sắc lang nhà anh....-Vương Nguyên hét ầm lên, mặt nhăn nhó vì đau.

-Vợ...anh đây....anh ở đây rồi...-Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên.

-Anh tên Vương bát đản....A......ăn cho nắm vào rồi làm....khổ tôi....A...đau chết mết....

-Cố lên....cố lên...một chút nữa thôi.....-Bác sĩ động viên cậu.

-A...con mẹ nó...Vương Tuấn Khải......đau chết tôi mất......sút cho nắm vào....a.......

-Vợ...cố lên...một chút nữa thôi....-Vương Tuấn Khải tay vẫn nắm chặt tay Vương Nguyên, không ngừng động viên cậu.

Bên ngoài phòng chờ, mọi người nghe chửi cũng phải sốc. Miệng lưỡi Vương Nguyên....cũng quá ghê đi.

-A...Vương Tuấn Khải.....tôi....giết....anh....

-Oe...oe...oe....-Tiếng khóc non nớt vang lên.

Vương Nguyên thở dốc, mệt chết đi được.

Nghe thấy tiếng khóc, Lưu Chí Hoành cùng mọi người ngay lập tức phi vào, chật cứng cả phòng.

-Oa....dễ thương quá.....-Mọi người thay nhau truyền tay bế hai đứa trẻ, đến cả papa chính chủ kia cũng chưa được chạm vào.

-Nguyên Tử, có sao không?-Người anh quan tâm là vợ anh đây nè.

-Con...con của em.....là trai hay gái.-Vương Nguyên lắc lắc tay anh.

Vương Tuấn Khải cười khổ, phản ứng đầu tiên của em là hỏi cái này sao?

-Là Hàn Nguyên ra đời trước, Tuấn Minh là em.-Vương Tuấn Khải nói rồi đón lấy Tuấn Minh trao đến tay Vương Nguyên. Anh cũng bế Hàn Nguyên để cậu nhìn.

-Vương Tuấn Khải anh nói dối đúng không? Rõ ràng Tuấn Minh lớn hơn Hàn Nguyên.

Cả phòng nghe cậu nói mà sặc nước miếng, định nghĩa anh em của Vương Nguyên đây sao?

-Em muốn đè anh đến điên rồi sao?-Vương Tuấn Khải nhăn mày nhìn cậu.

-Không có mà.-Vương Nguyên lí nhí.

-Vương Nguyên, là bé con Hàn Nguyên ra đời trước.-Thiên Tỉ đứng bên cạnh nói.

Toàn bộ hy vọng được đè Vương Tuấn Khải trong lòng Vương Nguyên sụp đổ, huhu vậy là cậu không có cơ hội được đè sao? Cả đời cậu chỉ để hắn đè sao? Huhu, không thể mà.

Hai ngày sau khi sinh, Vương Nguyên được chuyển về nhà. Vương Tuấn Khải đã thuê một bảo mẫu về chăm sóc hai đứa trẻ, vì cả hai vợ chồng đều chưa có kinh nghiệm chăm em bé.

-A. Hàn Nguyên của papa cute quá nà.-Vương Nguyên nhìn bé con, mỉm cười. Bé con mở to đôi mắt đen tròn nhìn papa, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên.

-Khải, anh đã thay xong quần áo cho Tuấn Minh chưa?-Vương Nguyên khẽ gọi.

-Rồi đây.-Vương Tuấn Khải bế bé Tuấn Minh đặt vào nôi.

-Hai bé con của em dễ thương chết được ấy.-Vương Nguyên đung đưa cái nôi.

-Anh cũng có cổ phần mà.-Vương Tuấn Khải giãy nảy.

-Hảo hảo, là bé con của hai chúng ta.-Vương Nguyên bật cười nhìn chồng.

-Đúng vậy, là con của chúng ta.-Vương Tuấn Khải ôm vai Vương Nguyên mỉm cười.

Từ giờ trở đi, gia đình của họ đã có thêm hai thành mới rồi.

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ