"Umma, tại sao appa lại bỏ đi, có phải appa cũng không cần chúng ta nữa hay không?" Giọng nói hơi buồn của Taeyoung vang lên ở bên tai, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống.
Taeyeon đau lòng lau đi nước mắt của nó: "Taeyoung bảo bối, sau này appa sẽ chăm sóc con!" Lúc đầu khi mới gặp cậu nhóc này, hình như đã rất thích nó, có lẽ sâu xa bên trong đã có sự an bài.
"Appa?" Cậu nhóc nghi ngờ mở miệng, tất nhiên nó vẫn không hiểu, tại sao chú lại biến thành appa của mình, đôi mắt to đen nhánh nhìn cô. Cô biết nghi ngờ của nó, nhận lấy khắn tay từ trong tay của anh, lau đi nước mắt trên khuôn mặt của nó: "Taeyoung bảo bối, trước kia giữa umma và chú có chút hiểu lầm, bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, cho nên umma và chú sẽ ở chung một chỗ, như vậy chú đương nhiên sẽ là appa của con rồi. . . . . . !" Cậu nhóc nghiêng đầu, hình như không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn khéo léo kêu Taeyeon là appa
Nghe một tiếng appa này, tâm trạng của anh không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ôm hai mẹ con bọn họ vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn một cái lên gò má của cậu bé.
Đời này của anh vẫn còn được nghe một đứa bé gọi anh là appa, lúc đầu nếu như đứa bé kia vẫn còn, đoán chừng cũng đã lớn giống Taeyoung, cũng sẽ gọi mình là appa giống như Taeyoung vậy
Ngửa đầu, không để cho nước mắt rơi ra, ánh mắt nhìn về nơi nào đó, trong lòng lẩm nhẩm: "Cảm ơn anh, Heechul!", nếu như không có Kwon Heechul, sẽ không có Tiffany bây giờ, cũng chưa chắc hôm nay bọn họ có thể gặp lại nhau, thật sự anh rất cảm ơn anh ấy, anh biết tình cảm của Heechul dành cho cô sẽ không ít hơn anh, cho nên anh cũng cảm ơn trời xanh đã để cho anh gặp được cô trước.
Bởi vì hôm nay anh xuất viện, cho nên dưới yêu cầu mãnh liệt của bà Kim, bọn họ nhất định phải đến nhà lớn của Kim gia, bảo là muốn ăn mừng thật lớn một lần.
Cậu nhóc Taeyoung này rất nhanh làm quen, không sợ người lạ một chút nào, vừa nhìn thấy bà Kim, cái miệng nhỏ nhắn giống như quét mật, gọi bà làm bà vui mừng không khép miệng lại được.
Gương mặt nghiêm túc của ông Kim cũng vì Taeyoung mà ôn hòa hơn nhiều, nhìn bà Kim vui vẻ và Taeyoung đáng yêu, nói với Taeyeon: "Nếu như đứa bé của các con vẫn còn thì tốt biết bao. . . . . . !"
"Ba!" Anh cảm thấy thân thể của cô ở bên cạnh lập tức cứng đờ, liền ngăn không cho ông nói tiếp, ông Kim cũng biết mình nói sai, im lặng lộ vẻ tức giận, nhưng ông thật sự hi vọng có một đứa cháu trai ruột thịt của mình.
Cô vừa nghe ông nói như vậy, cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, dù sao cô và Taeyeon cũng đã rất tốt, muốn có đứa bé cũng là chuyện rất hợp lý, chỉ là đứa bé đầu tiên đã làm cô tổn thương quá nhiều
Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, cánh tay ôm cô khẽ dùng sức: "Thật xin lỗi!"
Lắc đầu một cái, dựa vào người anh: "Không cần phải nói xin lỗi, chuyện này cũng đã qua năm năm rồi, em đã không còn trách anh, chỉ là mỗi lần nhắc tới đều sẽ cảm thấy đau lòng mà thôi." Dù sao đó cũng là đứa bé đầu tiên của cô, làm sao quên dễ dàng như vậy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Vợ Của Kim Tổng - TAENY
FanfictionĐêm khuya tối thui. Cô khoác áo choàng tắm sững sờ đứng ở cửa phòng tắm. Trên giường lớn, hai thân thể trắng bóng liều chết quấn quít với nhau, phát ra âm thanh xấu hổ. Cô thật sự rất muốn khóc, bởi vì người đàn ông trên chiếc giường kia chính là ch...